Em không chịu nổi nữa

400 21 0
                                    

-Sao mày lại chuyển sang đây???

Mắt không rời màn hình điện thoại,Duy Mạnh lạnh lùng hỏi một câu.Anh thừa thông minh để hiểu chuyện này nhưng vẫn muốn hỏi Đình Trọng.Nửa muốn trêu đùa,nửa lại muốn nghe chính miệng cậu nói ra toàn bộ.Ngay từ hôm cậu từ nhà Tư Dũng trở về, anh đã nhận ra sự khác biệt trong cách cư xử hàng ngày của cậu: ít nói,bớt ham chơi,nghịch ngợm,cả ngày lao vào tập luyện đến bữa cơm cũng ăn ít đi một phần.Rồi tới lúc nhận tin cậu chuyển sang phòng anh thì tất cả những gì anh nghĩ cũng trở thành sự thật.

Nhẩn nha kéo đồ vào phòng,cậu như phớt lờ câu hỏi của Duy Mạnh,khẩn trương dọn dẹp đồ đạc của mình.Nhận ra Đình Trọng đang lảng tránh câu hỏi,Duy Mạnh bỏ điện thoại xuống,chân xếp bằng trên giường nghiêm túc hỏi

-Sao mày không nói?Sao lại xin chuyển sang đây?

Động tác tay ngừng lại,cậu quay mặt ra cố tỏ vẻ vui vẻ nhất trả lời

-Em thương anh Mạnh nhất nên muốn chung phòng với anh Mạnh thôi.

-Mày đừng có làm vẻ thảo mai,tao lại không biết mày thương ai hả?

-Ơ em thương anh mà.

-Mày không phải giấu,mau kể nhanh lên.

Cậu rời đống hành lí ngồi bệt trên giường khẽ thở dài lên tiếng

-Bố mẹ bắt anh ấy phải mau có người yêu.

-Thì mày tỏ tình với anh Tư đi,biết đâu ông ý thích mày thì sao?

-Em ở cạnh anh ý bao lâu mà em lại không biết hả?Anh ấy chỉ coi em là bạn thân thôi.

-Mà nếu anh ý có thích em thật,thì bố mẹ anh ý cũng không mong muốn có đứa con dâu là em.

Duy Mạnh chợt im lặng,anh hiểu tất cả những gì Đình Trọng nói.Đổi lại là bố mẹ anh thì chắc họ cũng không đồng ý để anh cưới một đứa con trai về làm vợ.Duy Mạnh lại gần cậu,đặt một tay lên đôi vai run rẩy,bé nhỏ kia ý tứ chứa đầy sự an ủi,đồng cảm.

-Muốn khóc thì khóc đi,đừng cố nữa.

Đình Trọng òa khóc,từng giọt nước mắt nhẹ lăn dài.Khóc cho những đau khổ,khóc cho những mệt mỏi,khóc cho tình yêu đang ngày càng nhỏ bé của cậu.

-Em không chịu nổi nữa.Em đáng lẽ không nên yêu anh ấy...

Duy Mạnh ôm bờ vai gầy gò của cậu,an ủi

-Không sao,không chịu nổi nữa thì buông bỏ thôi.Ngày mai sẽ lại tươi sáng.

-Em...em... đau lắm,nơi này rất đau.

Đôi bàn tay vô thức đấm vào lồng ngực của mình,Đình Trọng đau như muốn chết đi.Không ngờ cảm giác từ bỏ thứ mình xem như cả cuộc đời lại đau đến thế.Nó khó chịu hơn bất cứ nỗi ấm ức nào,đau đớn hơn bất cứ loại bệnh tật nào.

-Ừ,anh biết rồi nó sẽ khỏe lại thôi.

Khóc mệt rồi,cậu thiếp đi trong lòng anh,nước mắt còn vương nơi hốc mắt.Lau khô nước mắt,Duy Mạnh đặt cậu xuống giường,đóng cửa ra ngoài.

________________________________________________

[Dũng-Trọng]Em nguyện ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ