Không muốn chung phòng với anh nữa

351 19 0
                                    

Sau hôm về quê,cả hai đều không nhắc đến chuyện kia nữa,cậu không muốn nhắc,anh cũng không nỡ gợi.

Cốc...Cốc...Cốc...

Anh bỏ điện thoại xuống,nhanh chân ra mở cửa.Trước cửa là Duy Mạnh đầu vẫn cúi,mắt dán vào màn hình điện thoại.

-Mạnh hả???

-Trọng có ở trong phòng không anh?

-Trọng ra ngoài có việc với thầy rồi?

-Vậy,nó về anh báo nó mau dọn dẹp đồ đi,các thầy đồng ý cho nó chuyển phòng rồi đấy.

Anh như sững lại vài giây,sao cậu lại muốn chuyển phòng? Là do anh đối xử với cậu không tốt hay sao?

-Em đi trước đây.

Đóng cửa lại,Tư Dũng cầm điện thoại mà suy nghĩ bao chuyện.

Cạch...

Đình Trọng bước vào phòng,cậu nhanh chóng dọn dẹp quần áo của mình,không hề để ý đến anh đang thẫn thờ ngồi nhìn cậu.Thật sự cậu chả dám nhìn anh nữa,chả dám đối diện với anh nữa,vì nếu nhìn anh chắc cậu không đi nổi nữa.Cậu nghĩ rồi,cậu không thể suốt ngày bám lấy anh được,cậu phải buông anh ra,có thế cả 2 mới hạnh phúc.Cậu cũng không muốn bố mẹ anh thất vọng vì anh.Nhưng đang mùa giải nên điều tốt nhất là cậu sẽ chuyển sang phòng khác để tránh việc gặp anh thường xuyên.

-Sao lại muốn chuyển đi?

Động tác tay ngừng lại,cố hít 1 hơi sâu trả lời

-Em có lí do riêng

-Do anh không tốt à?

-Không phải do anh.Em có lí do riêng thôi.

-Vậy sao muốn đi?Hay là vì những lời của bố mẹ anh.

Anh bỗng nổi sùng lên,gần như quát vào mặt cậu.

-Không phải.Không phải do anh cũng không phải do 2 bác,là do em,do em.

-Em không muốn chung phòng với anh nữa sao?

-Đúng,em không muốn chung phòng với anh nữa đấy.

Nói rồi,cậu kéo va li quần áo ra khỏi phòng bỏ lại anh,bỏ lại tình yêu của đời cậu.Một giọt nước mắt khẽ lăn dài.

_____________________________________

Lâu quá rồi không viết nhỉ?Trường mấy cô tổ chức 20/11 thế nào?Trường tôi đá bóng nè,viết xong chap này là chuẩn bị đi đá bóng đấy haha... 

[Dũng-Trọng]Em nguyện ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ