.4.

2.4K 363 8
                                    


Em không chỉ là một cuộc tình, đối với tôi em còn là cả cuộc đời.

***

Hôm nay, người đó không đến.

Tại sao vậy ?

Đã hơn sáu giờ rồi, tại sao em không đến ?

Hết hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ chết. Cớ sao em lại không đến gặp tôi ?

Nốt đêm nay, kẻ có tội sẽ phải chịu kết án tử hình vào ngày mai, trước sự chứng kiến của toàn thể dân chúng vào lúc đồng hồ điểm mười hai giờ.

Em ơi ! Em đến gặp tôi có được không ?

Tôi muốn nghe giọng nói của em, người con trai đến từ nơi bên kia cánh cửa.

Gã đưa tay ôm lấy mặt của mình, xoa nhẹ lên gò má bóng dầu, đôi mắt đỏ hoe của gã cứ một mực hướng về phía khe cửa, nơi đôi giày quen thuộc của người đó xuất hiện. Nhưng đã hơn sáu giờ, không giống như mọi lần, người đó không xuất hiện. Xung quanh tĩnh lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể phát ra âm thanh. Gã ngồi nhẩm đếm được hơn một nghìn giây, xoa đôi bàn tay thô ráp đầy những vết thương đã đóng vẩy, bong tróc và trông thật thảm hại. Tiếng gót giày chạm đất vang lên nghe lộc cộc, gã mừng rỡ đứng bật dậy rồi lại ngã nhào xuống nền đất, đầu gối đập mạnh xuống mới đau điếng làm sao. Cố lê đôi chân nặng như đeo chì, tiếng dây xích cọ xát leng keng vang lên cùng tiếng tim đập bồi hồi với khuôn miệng đang kéo ra rạng rỡ. Ấy thế mà, gã cứ ngỡ em đến nhưng thay vào đó là một tên lính Anh đốn mạt đến cười nhạo bằng chất giọng ồ ồ của hắn. Ánh sáng trong mắt gã chợt tắt, gã đứng khựng người lại, cầu vai rũ xuống, khóe miệng cũng chẳng buồn vương lên nữa. Hắn ta chỉ đến thông báo rằng ngày mai gã sẽ chết, không một ai có thể ra tay cứu gã được kể cả việc cố gắng chạy thoát đi chăng nữa. Nhưng gã lại không quan tâm, trong đầu gã bây giờ chỉ lặp đi lặp lại một câu nói tựa như cuốn băng hỏng cứ phát mãi một đoạn âm thanh.

Không phải Christian, Jimin không đến, không một ai đến cả.

Gã tựa đầu lên bức tường lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lấy trần nhà tối tăm rồi bật cười trong vô thức. Những tiếng côn trùng kêu râm vang cũng chẳng còn. Sao đêm nay tĩnh mịch đến lạ, không gian cô quạnh đến não nề. Chỉ còn một tên tử tù đang oán than ngồi một mình ở nơi này than trách cho số phận hẩm hiu. Hóa ra đến phút cuối cùng, không có ai bên cạnh gã cả. Đúng mười hai giờ ngày mai, gã sẽ bị tử hình trước hàng nghìn con người, trước tháp đồng hồ to lớn tượng trưng cho thành phố London này. Một cái chết bi thảm và khốc liệt nhất. Nhưng có ai nguyện rơi nước mắt vì gã không ? Có ai xót thương vì kết cục chẳng mất tốt đẹp của kẻ do thám ? Ngoài Jimin ra thì không có, không một ai cả.

Tiếng bước chân một lần nữa vang lên như đánh thức gã thoát khỏi những giấc mơ bi kịch nén chặt trong tâm trí. Đôi mắt gã sáng lên lấp lánh, giọt nước mắt muốn rơi như được nuốt ngược vào trong, vội vàng đứng bật dậy chạy ra phía cánh cửa, gã lại quên bén đi mất dưới chân đang bị quấn cái thứ dây xích nặng nề, phút chốc gã té nhào ra đất nhưng lại nhanh chóng lồm cồm bò dậy, mặc cho đầu gối máu đang chảy dài, mặc cho khuỷu tay bị tróc một mảng da thịt đau rát tột cùng, mặc cho dây xích đang va vào nhau phát ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Gã như điên như dại ôm lấy mặt cửa, như kẻ khù khờ dùng nắm tay liên tục nện thật mạnh khiến nó rung lên bần bật. Gã không mong mỏi gì hơn giây phút này, mỗi khi đối phương xuất hiện, gã chỉ mong được nán lại cuộc đời lâu thêm một chút. Duy nhất khoảnh khắc đó, khát khao được tồn tại trở nên thật mãnh liệt, cuộn trào như thủy triều dâng cao. Cổ họng gã nghẹn đắng, khoé môi run run không thể thốt nên lời, tư vị cảm nhận được trong miệng, đã trở nên đắng đến vô cùng vô tận.

kookmin; 『 broken heart 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ