.1.

7.7K 438 7
                                    


Khoảnh khắc nào là bất lực nhất ?
Chính là ngồi trong ngục tù tăm tối, hiu hắt một chút ánh sáng, lạnh lẽo và rất không cam tâm.

***

Gã bị đẩy vào ngục tối, tên quản ngục lẩm bẩm chửi đôi câu chẳng lọt tai rồi lại bật cười ha hả mà bỏ đi mất. Xung quanh gã ẩm thấp lại lạnh lẽo đến gai người, bốn bức tường, một kẻ gián điệp xấu số bị vây bắt đang chờ định đoạt số phận. Lảo đảo tiến lại đống rơm khô ngã phịch xuống, những mảnh rơm xơ xác đâm vào vết thương chi chít trên cánh tay đầy máu, lại suýt xoa càm ràm bằng chất giọng khàn đặc như say rượu trong cổ họng, gã bắt đầu oán than bằng những lời ca thô tục đậm chất bi thương :

- Mẹ kiếp ! Tao mà thoát ra được tao sẽ giết cả nhà chúng mày. Lũ chó !

- Năm ngày nữa là giờ khắc tử hình. Đừng hi vọng gì nữa.

Một giọng nói xa lạ vang lên sau cánh cửa gỗ mục, thấp thoáng dưới khe hở cánh cửa, gã có thể thấy được đôi giày da Markowski trị giá 225-300 USD lấp ló đi qua đi lại một cách không hề có quy luật. Hừ, một tên lắm mồm đang cố thông não gã rằng gã sắp bị đem ra xử bắn trước cái chuông đồng hồ biểu tượng cho cái đất nước Anh - thành phố London này sao ? Tử hình trước công chúng với tội danh của một kẻ gián điệp mưu đồ sang thăm dò nhằm mục đích xâm lược. Gã bị oan, gã bị tên đội trưởng lừa sang đây và hắn sẵn sàng bỏ mặc gã sống chết ra sao khi bị bọn lính gác bắt được khi đang cố lẻn vào doanh trại của chúng. Ồ ! Quả là thằng ngu, ngu đến mức đéo thể tin được !

Và giờ gã bị giam ở đây sau hai ngày tra tấn bằng đủ hình thức hình buộc gã khai ra tất cả mọi thứ. Nhưng hỡi ôi gã có biết cái gì đâu mà khai. Đã bị lừa, bị chịu tội oan thì ngoài trơ mặt ra nghe những ngôn từ nhanh như gió mỗi khi chúng quát vào mặt gã cũng đủ mệt lắm rồi. Gã phải chết khi vừa mới tròn 22 tuổi sao ? Ôi một chàng trai trẻ hết lòng vì nước hết lòng vì dân lại chịu chôn xác trên cái mảnh đất xa lạ này à ? Là chết vì ngu ngục chứ chết vì vinh quang cái nổi gì ! Thôi thì thà chết vinh còn hơn sống nhục, chịu cảnh đầy đoạ tinh thần lẫn thể xác thì thà cứ bắn một phát cho xong. Cứ như mình chết vì tổ quốc. Chẳng phải gã chết vì sự ngu dốt trong một phút bị đồng đội bán đứng chính mình, người đã từng khiến gã tin tưởng nhất.

Trên cái mảnh đất giương súng cao hơn đầu, cuối cùng thứ rẻ tiền nhất lại chính là niềm tin và lòng dạ con người.

Cùng lắm thì bắn một phát chết tươi, dạo quanh trần gian được bốn mươi lăm ngày rồi xuống âm phủ đi đầu thai tiếp tục làm người. Đơn giản thôi, có gì đâu mà sợ với chả hãi. Chỉ là, gã tiếc nuối vì chưa được ngao du hết chốn thiên hạ, gã còn quá trẻ và quá nhiều ước mơ hoài bão đã trở nên vô vọng kể từ lúc rơi vào tay quân thù. Ấy mà, cảm giác chua xót khi nghĩ đến quê nhà phút chốc ăn mòn hết thảy sự ương ngạnh gã tự nguỵ trang cho chính bản thân.

Những ngày tháng nằm nghe mưa đạn bom rơi, giờ đây oằn mình vào u ngục tăm tối nhẩm đếm còn bao giờ đồng hồ nữa sẽ biến mất khỏi trần gian đầy nghiệt ngã. Đời người, nhanh chỉ vừa bằng một cái nháy mắt ngắn ngủi.

- Này ! Anh có ổn không ?

Từ bên kia cánh cửa vọng lên tiếng nói, nhẹ nhàng và trong trẻo. Nhưng như thế càng khiến sự tức giận trong người gã thêm sôi sục. Vì gã đếch cần sự thương hại đến từ ai. Dù gì gã cũng sẽ phải chết sau vài ngày nữa.

- Mày thử đứng im để người ta quất vài chục cái roi da vào người xem như thế nào ?

- Ừ thì anh cũng không cần lớn tiếng như vậy đâu.

- Shit !

Gã rít lên chửi thề khi nhận ra gã và cái tên ẩn danh sau cánh cửa đó đang giao tiếp với nhau bằng chung một ngôn ngữ. Gặp đồng niên trên mảnh đất Anh này thật hiếm, nhưng không phải trong tình huống như thế này. Thì ra tên đó cũng chỉ là một kẻ phản quốc quỳ bò dưới đất nâng giày làm tay sai cho bọn lính Anh. Cười khẩy một cái, giọng điệu cợt nhã  nói to lên, oang oang vang vọng khắp cả chốn nhà lao vắng vẻ :

- Mày là ai mà khoái tỏ ra vẻ lịch thiệp như vậy hả ?

- Tôi là Christian !

- Còn tên mẹ đẻ của mày là gì ?

- Ừm... Jimin.

- Ố ! Cái tên thật xấu xí !

Đối phương im lặng không nói gì, mặc kệ người bên trong vẫn không ngừng quát tháo chửi rủa ầm ĩ, chỉ lặng lẽ đẩy khay thức ăn vào rồi bỏ đi. Cách đó một khoảng xa xa, ta lại nghe được một tiếng thở dài đến não nề cùng một bóng lưng nhỏ bé cô quạnh.

____________________________

Plot này không phải do tôi nghĩ ra, chỉ là tôi được nghe tiến sĩ Huỳnh Anh Bình thuật lại một câu chuyện đau buồn có thật, có nội dung như thế này. Và tôi đang triển khai theo suy nghĩ và diễn dạt lại bằng cách hành văn của mình.

Cám ơn

kookmin; 『 broken heart 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ