4

1.4K 189 12
                                    

Renjun

Kì thi đã đến gần, chúng tôi đều phải tập trung ôn tập kiến thức. Tần suất im lặng nhiều hơn, đến những nơi cần im lặng cũng nhiều hơn. Như thư viện chẳng hạn.

Hôm nay tôi hẹn Jeno ở thư viện để ôn bài trong giờ nghỉ, đáng lẽ còn có cả Donghyuck nhưng cậu ấy bận giải quyết vấn đề khác nên chỉ còn hai chúng tôi.

Trong không gian yên lặng mà ấm áp phủ đầy mùi hương của giấy, tôi chẳng mấy quan tâm đến những việc khác mà chỉ tập trung vào bài tập. Đọng lại trong tai chỉ còn lại tiếng lật sách và tiếng bút lướt trên mặt giấy.

- Renjun à, giúp tớ cái này đi.

Tôi quay sang nhìn Jeno, cậu ấy tháo headphone ra đặt mạnh xuống bàn, nhăn mặt, tay vò đầu, làm cho mái tóc trở nên rối tung, dựng dựng lên. Tôi cảm thấy rất buồn cười, nên không kìm được kéo lại những sợi tóc đã dựng kia.

- Tớ nghe bài tiếng Trung này mãi không được, lúc nào cũng sai cả. Cậu xem giúp tớ xem tớ sai chỗ nào. - Jeno quay ngoắt sang tôi, trề môi ra, mặt mếu mếu trông rất đáng thương.

Tôi cầm headphone để lên tai trái, để phần loa còn lại cho Jeno để cậu ấy có thể biết mình sai ở đâu. Tôi vừa nghe vừa nhìn tờ giấy bài tập chi chít những dấu gạch của cậu ấy. Jeno thật sự học tiếng Trung rất giỏi, những lỗi sai của cậu ấy rất nhỏ và cũng không hề nhiều. Chữ rất dễ nhìn, so với người con Trung Hoa như tôi thì nói đẹp cũng không điêu. Bên tai văng vẳng thứ tiếng quen thuộc mà đã lâu mới nghe, đột nhiên lại thấy có chút hoài niệm.

- Cậu nghe rõ không? Dịch lại gần chút đi.

Jeno đặt tay lên vai tôi, kéo tôi về phía mình, để tôi nghe rõ hơn.

Tôi giật mình khựng lại một chút. Mu bàn tay chúng tôi chạm vào nhau, như có một dòng điện chạy qua, tim tôi giật nảy một cái, rồi đập thật nhanh. Mặt chúng tôi thật gần, đến nỗi dường như tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều của cậu ấy. Tầm nhìn cũng giống như mờ đi, tôi còn nhìn thấy sườn mặt đẹp như tạc của cậu ấy, bên tai giống như ù đi. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng lầm bầm của Jeno, à không, tôi còn nghe rất rõ, tiếng trái tim mình không ngừng đập thình thịch, thình thịch.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy. Có lẽ, đây không chỉ cảm giác bất ngờ khi hai đứa con trai gần gũi. Có lẽ... tôi đã thích cậu ấy mất rồi.

=======

Jeno

Kì thi trôi qua khá thuận lợi, kết quả của cả ba đều rất tốt. Sau khi thi chúng tôi còn được nghỉ đến tận một tuần cơ. Còn gì lại thỏa mãn hơn cả người được thả lỏng sau tuần lễ đầu tắt mặt tối với đống chữ nghĩa chứ. Còn nữa nha, lúc này trời nóng như cái lòng nung, đến nơi nào có nước thì còn gì bằng chứ.

======

Ngồi trên con thuyền dập dền, mặt tôi ngơ ra và xụ xuống, nhìn về phía cái bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc. Dù tôi thật ra không bị say sóng, nhưng so với say sóng thì còn khó chịu và bức rứt hơn.

- Renjun à, tớ xin lỗi.

- Không sao, tớ ở yên trong đây là được.

Renjun nhìn tôi cười hiền, không một trách móc, vậy mà lòng tôi lại cảm thấy cắn rứt hơn. Tôi ngồi xuống cạnh Renjun, hững hờ nhìn ra cửa kính, nơi mà trước mặt chỉ toàn là nước và nước. Phải, chúng tôi đang ở biển, biển Jeju.

[Shortfic](NoRen) MermanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ