2

1.5K 217 0
                                    

Jeno

- Sao? Sao rồi?

- Cái gì sao?

Vừa đặt chân vào lớp, Donghyuck đã kẹp cổ tôi kéo ngược ra ngoài cửa, hưng phấn dò hỏi.

- Thì Renjun đó, rốt cuộc cậu ấy xuống nước bị làm sao?

Tôi giật mình nhớ lại ngày hôm qua, rồi nhớ lại mình đã hứa với Renjun thế nào, tôi cúi mặt, dựng trong đầu một vở kịch.

- Hừ, tất cả là tại mày. Renjun bị dị ứng với thuốc tẩy trong nước hồ bơi, lúc nhảy xuống cứu tao đi lên cả người đều nổi mẫn đỏ. Không biết hôm nay có đi học không.

Tôi ngẩng đầu nhăn mặt nói với Donghyuck, dùng ngón tay trỏ vào đầu nó, đẩy ngược vào trong lớp. Có thể tưởng như dì ghẻ đang chì chiết con chồng vậy.

- Đau đau, đừng chỉ tao như vậy. Một hồi nữa rủ cậu ấy đi ăn trưa, tao tạ tội là được mà.

Donghyuck nắm lấy tay tôi, xụ mặt biết lỗi. May là Renjun không bị dị ứng thật, nếu không tôi sẽ cảm thấy hối hận mất.

- Ấy, vừa nói đã đến.

Donghyuck chỉ ra ngoài cửa, nơi Renjun vừa bước qua. Cậu ấy vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm kia, nhưng khi đang ngang qua tôi, cậu ấy liếc nhìn tôi một chút, sau đó gật đầu.

Renjun vừa chào tôi phải không? Sao tự nhiên tôi thấy vui ghê?

- Này, bị gì thế?

- Gì với chả thế! Về chỗ đi.

Lần này tới lượt Donghyuck nhìn tôi bằng đôi mắt kì thị. Tôi đuổi cậu ấy về chỗ rồi ngồi cạnh Renjun như thường lệ. Cậu ấy lại nhìn tôi, rồi cười.

Trời ơi! Cậu ấy cười với tôi! Hôm qua cậu ấy vẫn chưa cười với tôi, nhưng hôm nay cười rồi. Tôi cảm thấy đầu mình như nổ tung vậy. Tôi hưng phấn gập đầu xuống bàn, nhưng không ngờ kìm chế được, trán tôi đập cái rầm vào mặt bàn, mạnh nỗi mấy cây viết tôi để cũng bị rơi xuống đất.

- Thằng này nó điên rồi.

Chắc Donghyuck không nhớ nó ngồi cách tôi có một bàn thôi và thường chả mấy khi kiềm chế âm lượng của mình. Tôi tiện tay vứt một tờ giấy vo tròn vào mặt nó, sau đó quay sang cười hề hề.

- Xin lỗi, vứt giúp tao nhé.

Donghyuck lại nhìn tôi kì thị, đôi mắt vốn không to của nó lại càng trông nhỏ hơn. Tôi chỉ cười với nó một cái, rồi lại quay đầu nhìn về giáo viên mới vừa vào.

- Cả lớp mở sách trang 53 nào!

======

Renjun

- Renjun à! Đi ăn với bọn tớ đi!

- Hả?

Tôi khá bất ngờ, khi bạn Jeno - Donghyuck lại rủ tôi đi ăn trưa. Không phải Jeno kể gì rồi chứ? Tôi liếc mắt nhìn Jeno ở bên cạnh, lòng hoang mang. Cậu ấy mở miệng mấp máy :"Tớ thề là tớ không nói gì cả!".

- Tớ muốn chuộc lỗi với cậu. Cho nên đi theo tớ đi.

Lỗi? Lỗi gì cơ?

Đầu óc tôi tạm không tiếp thu được tình huống trước mắt, triệt để ngơ ngác trước mặt Donghyuck. Sau đó chẳng nói gì thêm, cậu ấy kéo tay tôi đi về hướng căn tin, và Jeno thì thong thả đút tay vào túi áo.

[Shortfic](NoRen) MermanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ