9 - Kết

1.4K 196 26
                                    

======

16 năm sau.

======

Jeno

- Bố ơi, con ra bon thuyền chơi với bà nhé!

- Cẩn thận nhé con!

Tôi nhìn đứa bé gái mặc bộ quần áo màu xanh, tay cầm con gấu bông đi ra bon tàu đang chạy trên giữa biển Jeju chơi với bố mẹ của tôi. Nó là con gái tôi, con bé tên Heeyoung. Con bé sáu tuổi, rất dễ thương và dễ mến. Con bé là con ruột của tôi, là kết quả của một hôn nhân không tình yêu, được sinh ra trong ống nghiệm, với một không khí là "mong nó thành công" hơn là niềm vui sướng của một đôi vợ chồng sắp đón sinh linh bé bỏng của họ. Tôi gặp mẹ nó trên một trang web hẹn hò nào đó khi cả hai đang bị thúc giục về việc yên bề gia thất. Tôi với mẹ nó quyết định sẽ nuôi con bé cho đến khi con bé lớn hơn và có khả năng tự giải quyết những công việc mà không còn cần tới mẹ nó giúp.

Chúng tôi vừa li hôn năm trước, trả tự do cho cô và cả tôi. Không biết có phải vì phải chào đón cuộc đời này bằng một sự ép buộc hay không, mà Heeyoung rất trưởng thành. Con bé cảm thông cho cả hai chúng tôi, và cảm ơn chúng tôi vì đã cho nó cơ hội được sống. Dù chúng tôi có cảm thấy áy náy và đau lòng, nhưng bản thân mỗi người đều biết rằng, thà là cho con bé biết được cái sự thật đau lòng này hơn là lừa dối con bé và cả bản thân về một cái gia đình hạnh phúc mà vợ chồng đau khổ, và con cái thì cứ mãi nằm mơ trong cái giấc mộng ấm áp mà khắc nghiệt này.

Suốt hơn mười mấy năm chờ đợi, tôi chưa ngày nào vẫn thôi nhớ mong em. Em trở thành cuộc trò chuyện của hai vợ chồng chúng tôi vào những đêm ngọt ngào của tuần trăng mật. Tôi kể em quen với tôi như thế nào, cuộc tình chúng tôi chuyển biến vi diệu từ bạn thân trở thành người yêu ra sao, em rời đi như thế nào, tất nhiên là không bao gồm sự thật em là một người cá với mái tóc vàng bồng mềm và cái đuôi xanh phát sáng dưới làn nước.

Và rồi cô cũng kể cho tôi về cuộc đời vạn người mê mà cũng đầy sóng gió của cô. Một cách nào đó, chúng tôi trở thành những người lắng nghe của nhau, thật sự được là bản thân vào những buổi đêm khi đứa con bé bỏng đã ngủ, và chúng tôi lại mang những tách trà thơm làm mồi cho cuộc trò chuyện xuyên đêm. Tôi và cô li hôn sau bảy năm chung sống, tòa giao Heeyoung cho tôi vì tôi biết cô ấy muốn có tự do. Cô vốn là người cá tính, mạnh mẽ, không sợ dè bỉu, dèm pha từ xã hội đè nặng một người mẹ từ bỏ con gái để đổi lấy tự do. Bản thân cô cũng cảm thấy mình có lỗi, nên cô không ngại phải nhận lấy chúng. Thỉnh thoảng cô vẫn gọi về nói chuyện với Heeyoung, và chúng tôi cũng thường ăn tối như những người bạn.

Em lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện của tôi và con. Tôi đã từng hỏi con rằng, nếu một ngày Renjun quay lại, con bé có chấp nhận cho em thành một phần của gia đình hay không. Tuy trưởng thành, nhưng tôi không nghĩ rằng không một đứa trẻ nào có thể chấp nhận mẹ mình được thay thế bằng một người khác, đằng này lại còn là đàn ông. Nhưng rồi con bé lại làm tôi bất ngờ, khi nó gật đầu đồng ý và tỏ vẻ mong chờ.

- Vì con thương bố và mẹ, hai người đã cho con đến với thế giới này. Đó là hạnh phúc lớn nhất của con. Và con sẽ càng hạnh phúc hơn khi bố mẹ đều được hạnh phúc.

[Shortfic](NoRen) MermanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ