8

1.1K 142 6
                                    

Jeno

- Này, đi bơi không?

Một ngày đầy nắng, nóng nực đến mức gần như phát điên, đi bơi thì đúng là tuyệt vời. Đó nếu như không tính tới chuyện là ai ai ngày nắng nóng cũng đi bơi, rồi hồ bơi sẽ biến thành một cái nồi lẩu thịt người cỡ lớn.

Donghyuck bần thần hỏi tôi khi hai đứa cố gắng ép người vào bảng thông báo để hưởng chút bóng râm của mái che trong giờ thể dục, nhưng phải gồng mình để lưng không chạm vào bề mặt kim loại nóng hổi đó. Tuy đã cách một khoảng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng toả ra. Nắng gắt và nóng đến mức kinh dị. Giáo viên thương chúng tôi nắng nóng cho nghỉ tiết, tự mình cũng kiếm chỗ mát để ngồi nghỉ.

- Mày muốn chín thịt hay gì mà đi bơi thời buổi này?

Mồ hôi cứ tuôn ra chầm chậm trong mọi ngóc ngách cơ thể, đồng phục thể dục cứ dính hết vào người. Chúng tôi không ngừng dùng áo quạt cho thoáng một chút, nhưng0 chẳng có ích lắm.

- Không phải ở hồ công cộng, là hồ bơi của trường.

- Hả?

Tôi quay phắc sang nhìn Donghyuck, ánh mắt bần thần biến đâu mất, đáp lại tôi là vẻ ranh ma quen thuộc. Chúng tôi chỉ học bơi ở một học kỳ, sau đó hồ bơi được dùng cho đội bơi của trường luyện tập, chúng tôi cũng không có cơ hội được ghé qua nhiều như trước đây.  Nó bảo anh trai khối trên sắp đi thi bơi lội vòng thành phố rất thân với nó, ảnh còn cho nó mượn chìa khoá, nói là nóng đến bơi cũng không thành vấn đề, đừng đem nhiều người quá là được.

Nó kể với giọng thì thầm lén lút, ánh mắt chứ trực chờ liếc ra ngoài ra, như thể quan sát xem có ai biết chuyện này không.

Bằng tông giọng thánh thót cùng cách nói chuyện đầy tính dẫn dụ của nó, tôi rất nhanh đã gật đầu đồng ý. Dù sao trời nóng thế này, cứ ngồi bần thần cũng không hay lắm, khéo lại nhũn cả não khi nào cũng chẳng biết.

=======

Nước trong hồ bơi vì để dành cho đội bơi luyện tập nên rất sạch sẽ, không phải giờ tập sẽ rất vắng, và quan trọng là nước không bị đun nóng bởi cái loại thời tiết kinh dị này.

Chúng tôi sau khi đổi sang quần ngắn liền nhảy ùm xuống. Ban đầu chưa quen, nước vẫn còn lạnh, làm tôi run rẩy hết cả người. Lát sau thì đã làm quen được rồi, chỉ thấy rất mát thôi. Đúng là thoải mái sung sướng quá mà.

Tôi ngụp đầu xuống nước, để cả người được bao quanh bởi dòng nước mát. Nước ngấm qua da, làm cơ thể uể oải của tôi như bừng lên sự sống. Sợi ánh sáng dập dìu trong khối chất lỏng, mang đến sự thoải mái đến gần như là tuyệt đối. Màu xanh phản lại từ nên gạch rất mát mắt, ánh sáng từ bên trên chiếu xuống có chút kì ảo. Tôi bơi xung quanh, nước tràn vào trong những kẻ hở, gột rửa bao mệt mỏi, cuốn hết chúng ra bên ngoài. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, xuôi theo dòng nước mà trôi lững lờ.

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Donghyuck kêu lên một cách sảng khoái. Cảm giác của chúng tôi hẳn phải giống nhau chứ, mà có lẽ trong thời tiết này thì ai cũng sẽ như thế thôi. Trời thì nóng như lò luyện đan, tìm được một hồ nước vắng người, nước không bị đun sôi, thưởng thức cái màu trong veo mát lạnh ấy thì còn gì lại có thể phấn khích hơn.

[Shortfic](NoRen) MermanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ