6

1.3K 169 21
                                    

Jeno

Ngày đầu tiên đi học sau tuần lễ nghỉ ngơi dài hạn, tôi nghĩ chắc mình không ngóc đầu dậy nổi. Nhưng không, trước khi báo thức reo, tự nhiên tôi tỉnh như sáo. Có cái gì đó thôi thúc tôi phải đi đến một nơi, rồi tôi nhắm mắt lại để xem đó là nơi nào. Điều đầu tiên tôi phác ra được trong tâm trí mình là khuôn mặt của Renjun. Tôi mở to mắt mình ra, rồi lấy tay sờ vào ngực trái. Mới nghĩ đến cậu ấy thôi mà tim tôi đã đập thình thịch rồi, tôi sợ tôi mà còn chưa ra khỏi giường thì chắc là có chuyện mất. Sau một hồi chuẩn bị, tôi lấy từ kho ra chiếc xe đạp đã sửa sau khi bị hư mấy tháng trước, sau đó hưng phấn chạy khỏi nhà. Không biết phải do tâm trạng của người đang yêu không, mà tôi thấy cái gì trông cũng đẹp, trông cũng thuận mắt. Đến cả con mèo hàng xóm ngày nào cũng nhảy từ hàng rào nhà này sang nhà khác, nhảy qua cả đỉnh đầu mà tôi bình thường ghét thì giơd cũng thấy nó rất dễ thương.

Tôi dừng xe đến trước căn nhà có dây thường xuân của Renjun, thấy cửa rào còn khóa trong, chắc là cậu ấy vẫn chưa đi. Tôi dựng xe trước nhà, quyết định chờ một chút.

- Jeno, cậu làm gì ở đây vậy?

Renjun trước giờ đều đến trường rất sớm, tôi chỉ cần chờ một chút thì đã thấy cậu ấy rồi. Renjun một thân đồng phục gọn gàng bước ra, tròn mắt nhìn tôi.

- Chờ cậu. Cùng đi đi, tớ đèo cậu!

Tôi nói khi Renjun đang khóa cửa. Cậu ấy gật đầu rồi ngồi lên yên sau, hai tay vịn trên vành yên trước.

- Tớ không biết là cậu có xe đạp đấy.

- Nhưng lâu rồi không chạy, tớ hơi không chắc. Cho nên, cậu vịn chắc vào nhé.

Tôi cầm hai bàn tay của Renjun, mặt dày đem nó đặt lên eo của mình. Tôi thấy tay cậu ấy run run một chút, sau đó rất không thấy gì nữa. Tôi tưởng là cậu ấy không thích, định bụng sẽ xin lỗi rồi bông đùa một câu. Nhưng cậu ấy đã hành động trước rồi.

- Vậy, cậu chạy cho cẩn thận vào đấy.

Bàn tay Renjun đan vào nhau trước bụng tôi, tôi còn cảm nhận ít tóc của cậu ấy đang cọ vào lưng tôi nữa. Tim tôi run lên. Cậu ấy không từ chối tôi, còn ôm tôi nữa. Vậy là cậu ấy cũng thích tôi đúng không?

- Này, trễ học đấy!

Giọng cậu ấy gắt lên, nhưng rõ ràng có thể nghe ra ngại ngùng ẩn dấu. Tôi cười đến ngoác cả miệng, hơi mỏi một chút nhưng tôi không dừng lại được.

Tôi vui lắm, vui cười tít cả mắt, mấy đứa học cùng lớp đi ngang bảo tôi mở mắt ra đi, chở con vàng con bạc nhà người ta mà sao nhe răng nhắm mắt mà chạy. Tất nhiên tôi không thèm chấp bọn nó, bọn nó có phải đang yêu đâu mà biết. Đến khi vào lớp rồi vẫn còn vui cơ. Vui đến nỗi mà thằng Donghyuck nói là tôi như đang phát sáng vậy. Sau đó, nó còn hỏi Renjun xem tôi bị gì, nhưng tiếc quá, Renjun đang bận giấu mặt vào cuốn sách vì ngại ngùng rồi, vốn dĩ không hề chú ý đến nó.

Mấy đứa chưa yêu làm sao biết cảm giác này chứ.

======

Tôi cứ mãi chìm đắm trong ngọt ngào ở mối quan hệ không rõ ràng. Tôi thậm chí còn chẳng biết Renjun đối với tôi có thật sự đang đón nhận hay không. Nhưng mỗi ngày trôi qua, chúng tôi lại càng gần gũi. Lúc đầu chỉ có mu bàn tay sượt qua sượt lại mỗi lúc bước đi. Khi đó tôi cảm thấy tay mình cứ tê tê, muốn nắm lấy tau cậu lắm. Cho đến một buổi nắng vàng phủ trên gạch men ở hành lang khi chúng tôi trực nhật, tôi đã đủ can đảm để nắm lấy đôi bàn tay bé xinh kia. Má cậu hồng hồng, sườn mặt nghiêng nắng phủ chút màu óng ánh, sợi tóc như ánh lên màu vàng kim, tỏa sáng đến mức lặng cả người. Nhiệt độ trong tay ấm áp lắm, có lẽ Renjun cũng nghĩ vậy, vì từ đó mỗi khi chúng tôi nắm tay nhau, da thịt một tất cũng không rời. Cảm giác lúc đó rất tuyệt vời, hạnh phúc lắm, như thể cả thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay tôi. Và phải chi cảm giác đó cứ mãi hiện hữu, thì thật tốt biết mấy.

[Shortfic](NoRen) MermanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ