8.00 sáng
Cô ểu oải bước xuống nhà,anh đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sopha cùng Phúc và hắn ta. Cô bắt đầu lên tiếng:
Chịu về rồi đấy à ông anh già!!
Anh có vẻ bực tức trả lời: Ê nói chuyện với ai đấy!!! Có tin anh cho nhóc ăn đòn không?
Cô bắt đầu sợ hãi chuyển chủ đề: Mấy người còn ngồi đó làm gì không định đi ăn sáng à. Anh Phúc mình đi ăn thôi!!
Đừng có đánh trống lãng nữa mau xin lỗi anh nhanh lên nếu không đừng có trách!!_Anh biết được ý của cô nên lên tiếng bảo.
Cô bắt đầu nũng nịu: Thôi mà được rồi mình đi ăn đi em đói rồi!!
Vừa nói xong cô chạy lại khoác lấy tay Phúc kéo anh đứng dạy đi tới chỗ của Tùng khoác tay anh nói: Hai à! Bọn mình đi ăn thôi!!!!:)))
Anh cũng phải chào thua với tính khí của cô. Anh tiếng ra cửa đi xuống hàm để lấy xe. từ nãy đến giờ cô cũng không nói với thành một lời mặc dù cô biết anh cũng đang ngồi đó và chưa có gì trong bụng cả. Thành thấy vậy không chịu được anh phụng phịu đứng lên nói giọng lạnh: Em đi ăn sáng đây!!
Thấy vậy Phúc lên tiếng bảo anh đi cùng: Nè đi ăn với bọn anh đi ăn một mình buồn lắm đó!!!
Anh vừa đi vừa bình thản trả lời: Thôi không cần đâu! Em đi ăn một mình quen rồi! Với lại đi với anh có cả cô ta em sẽ ăn mất ngon đấy.
Nghe câu nói của anh cô như bị chọc điên lên: Nè !!!! Anh nói ai thế hả? Có giỏi thì nói lại tôi xem coi?
Anh không trả lời cô chỉ đi thẳng ra tới cửa rồi dứng lại xoay người lại : PLEEEEEEE!!! , lêu lêu chọc tức cô rồi bỏ đi khiến cho cô tức điên nhưng lại chẳng làm được gì anh, cô chỉ bước đứng đó ôm cục tức trong lòng cho đến khi Phúc lên tiếng: Hai đứa bị làm sao thế? Cứ gặp nhau là như chó với mèo vậy ! Riết anh không biết nói hai đứa làm sao nữa.
Cô vừa tức vừa phụng phịu trả lời Phúc: Anh không thấy là đo anh ta kiếm chuyện với em trước mà. Chứ đâu phải tại em đâu. Hứ đồ khó ưa!!
Nói rồi cô đi ra cửa đi về phía xe của Tùng rồi ngồi lên xe. Thấy cô hơi lạ nên Tùng hỏi cô: Nè nhóc! có chuyenj gì vậy? Phúc với thành đâu ? Không đi ăn cùng à?
Phúc thì em không biết còn tên đáng ghét đó thì bảo tự đi ăn rồi, mà anh quan tâm hai người đó làm gì? Hai không quan tâm em à?_ Cô phịu phịu trả lời anh.
Tất nhiên là anh thương nhóc nên mới trở nhóc đi ăn này, anh còn tính lát nữa sẽ dẫn nhóc đi chơi mà giờ nghe mấy lời này có phải là anh nên suy nghĩ lại không đây?_Anh chán nản lên tiếng.
Thế á? Thật á? thui mà coi như em có mắt mà không có tròng đi mà, giờ hai anh em mình đi ăn xong hai dẫn em đi xem phim nha!! Lâu rồi hai anh em mình chưa đi chơi chung đó . nha năng nỉ mà dẫn em đi chơi đi!!!_ Cô vừa nói vừa làm bộ mặt đáng thương khiến anh không thể không xiu lòng được, cuối cùng thì anh vẫn phải chịu thui đứa em gái của mình. Anh đưa cô đi đến một quán ăn ven đường, quán mà lúc nhỏ anh em cô hay được ba mẹ dẫn đến ăn. Bước vào quán anh và cô ngồi vào một bàn gần phía của sổ. Anh lên tiếng hỏi cô: Ăn gì thì gọi đi sẵn tiện gọi cho anh lun.