6.00 sáng tại phòng của maru và k.o.
keng........keng.......keng!!!!!!Nè dậy đi........dậy đi........haizz thiệt tình. Cô đứng đó la ầm ĩ lên nhưng không ai chịu dậy, cô tức tối la lớn lên: CHÁY NHÀ !!!!!CHÁY NHÀ BÀ CON ƠI!!!!! BỚT NGƯỜI CHÁY NHÀ!!!!!!
Hai người con trai đang nằm ngủ say trên giường giật mình hoảng hốt chạy ra khỏi phòng hét toán lên với vẻ mặt sợ sệt, còn cô thì đứng đó ôm bụng cười khiến cho hai anh chàng tức điên lên. Thấy vậy Tùng đi đến nhéo tay cô làm cho cô đau đến phát khóc , anh nói: cháy nhà hả? cho chừa nè !! sau này mà còn chọc anh thì không có nhẹ vậy đâu nghe chưa.
Cô tức đến khóc lớn lên đứng xoa đôi tai đỏ lét của mình còn K.o nãy giờ vẫn chưa tĩnh ngủ, anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh mắt nhắm mắt mở đi đến chiếc nghế sopha nằm lăn ra ngủ tiếp đi. Thành nghe thấy tiếng khóc của cô tưởng cô đã xảy ra chuyện gì anh vội vàng chạy sang phòng của hai người họ thì thấy cô đang đứng om tau khóc, sót cho cô hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra: Em sao vậy? sao lại khóc ? Có chuyện gì xảy ra sao? Nín đi nói anh nghe đi. Ai ăn hiếp em, anh sẽ cho người đó biết tay.
Cô mếu máo trả lời: Là Tùng ăn hiếp em đó! Em có long tốt sang gọi mấy anh ấy dậy đi ăn sáng vậy mà anh ấy lại ăn hiếp em. hu hu......hu hu.......
Nghe vậy Thành đi lại phía giường lấy 2 chiếc gối ném vào người Tùng rồi quay sang ném vào người K.o đang nằm trên chiếc sopha ngủ với một giấc mơ có vẻ là rất đẹp. Thấy vậy Tùng cũng cầm gối ném lại anh con K.o thì như đã tỉnh ngủ hẳng khi vừa ăn chiếc gối vào người, anh đứng dậy cũng cầm gối ném lại Thành thế là cuộc chiến gối đã xảy ra. Thấy 3 người họ như vậy cô cũng tham gia vào để góp vui, cô cầm gối lên và đánh tới tấp vào người Tùng khiến cho anh không kịp trở tay. Thế là bọn họ vui đùa trong 15 phút đồng hồ, thấy mệt bọn họ ai cũng bệt xuống đất với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Trong lúc họ đang vui vẻ bên nhau thì Phúc bước vào và nói: Mấy cái con khỉ nhỏ này mới sáng sớm đã làm ồn rồi, mau dọn dẹp rồi xuống ăn sáng đi anh làm đồ ăn xong hết rồi đấy!!
Dạ! em biết rồi_ cả 4 người họ đòng thanh trả lời rồi duungws lên dọn dẹp đồ đạc lại rồi cùng nhau đi xuống dưới nhà ăn cơm.
Vừa xuôngs dưới nhà thì bọn đã thấy Nam ngồi vắt chéo chân trên bàn ăn đợi họ rồi. Vẻ mặt của anh có vẻ không vui khi thấy Thành và cô vui vẻ nắm tay nhau. Thấy vậy Nam lên tiếng: Chịu dậy rồi à! đúng là heo lười haizzz.....
Đúng rồi đó em kêu mãi mới chịu dậy đó. Đồ heo lười. Pleeeee..........!!!!!_ Cô hùa theo trêu chọc Tùng và K.o
Tùng tối sầm mặt lại lên tiếng: Nè muốn ăn đòn nữa hả?? Có ngon nói lại coi..
Thấy vậy Thành lên tiếng để giải vậy cho cô: Thôi được rồi. Mới sáng ra mà hai đứa như chó với mèo vậy!!!. xong anh kéo ghế cho cô ngồi xuống cạnh mình.
Bọn họ bắt đầu vừa ăn vừa trò truyện trong vui vẻ . Sau khi ăn xong , họ cùng nhau đi đến công ty và làm việc. Vừa đến công thì họ đã thấy một chiếc xe hơi màu đen đứng đậu trước của công ty. Họ cùng nhau xuống xe. Vừa xuống xe họ đã thấy một người đàn ông mặc áo đen đang tiến về phía họ.
Xin phép cho tôi hỏi ở đây ai là cậu Vũ Đưc thành vậy_ Người đàn ông nói.
thấy vậy cậu lên tiếng: là tôi . Tôi là Vũ Đức Thành có việc gì à?
người đàn ông nói: Ông chủ của chúng tôi có việc cần gặp cậu một chút. Phiền cậu đi theo chúng tôi một lát.
đượ....c....!!!
Không được bây giờ chúng tôi có việc rồi , anh ấy không thể đi với mấy người được_ Cô hốt hoảng khoăc lấy tay anh nói rồi kéo anh đi.
Bây giờ vẻ mặt của một người đang vô cùng khó chịu, đó là Tùng . Có lẽ anh đã biết người muốn gặp Thành là ai và với mục đích gì rồi. Họ đang đi đến trước của công ty thì từ trong chiếc xe hơi sang trọng đó có một người đàn ông mặt bộ vest đen cùng với cặp kính đen từ trong xe bước ra và tháo cặp kính đen xuông tiến về phía họ.
Baaaaa......!!!!!_ Cô bất ngờ la lên khiến mọi người xung quanh giật mình.
Ông tiến lại chỗ bọn họ đang đứng rồi nhìn Thành nói: Cậu là Vũ Đức Thành sao?
Dạ đúng tôi là Vũ Đức Thành không biết ông muốn tìm tôi có việc gì? Thành nói với vẻ mặt vô cùng thản nhiên chắc có lẽ anh đã đoán trước được chuyện gì sắp xảy với anh và người con gái mà anh yêu rồi.
Tôi có việc muốn nói với cậu một chút. Không biết là cậu có đang bận việc gì không? Chúng ta có thể uống với nhau một ly cà phê rồi từ từ trò chuyện có được không?_ Ông nói
Không thể được!!!!Anh ấy bây giờ đang rất bận nên anh ấy không thể nào đi với ba được. Vạy nên xin ba hãy...........Cô như biết ba mình đang muốn nói đến việc với anh nên cô lên tiếng , nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô và nói:
Được hiện tại tôi cũng không có bận việc gì nên tôi có thể đi với ông_ anh nắm chặt tay cô nói.
Cô ngạt nhiên ngước mặt lên nhìn anh, thấy vậy anh cuối xuống ghé vào tai cô nói nhỏ: Không sao đau anh nhất định sẽ trở về và anh sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra đâu dù cho có chuyện gì xảy ra. Anh hứa đó.
Nói rồi anh thả tay cô ra và đi với ba cô. Mọi người đứng đó nãy giờ vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Còn tùng thì nãy từ lấy nãy tới giờ không thấy anh đâu. Cô thì đứng với vẻ mặt vô lo lắng cô không rồi chuyện này sẽ đi về đâu? Rốt cuộc thì ba cô muốn gì?ông lấy làm vậy để làm gì chứ? Không phải là cô đã nói rõ hết mọi chuyện với ông rồi sao? Hiện giờ trong đầu cô bao hiện là thứ suy nghĩ hỗn độn cô không biết bây bản thân cô phải làm gì sắp tới để có thể vượt qua tất cả mọi chuyện đây?
Cô bỗng giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó cô hốt hoảng chạy đi tìm Tùng khắp nơi.
Hết chap rồi chap này có vẻ là hơi ngắn nên mọi người thông cảm giúp mình nha tại đang trong mùa thi nên mình không thể ra chap mới đúng hạn được . Mọi người nhớ thả sao và follow mình nha mình cảm ơn nhiều.