chap 7 : Lời hứa

148 19 0
                                    


Cô chạy khắp nơi cũng không tìm thấy Tùng. Cô không biết hiện giờ TỪng đang ở đâu,bây giờ cô lại rất lo lắng cho Thành , cô không biết rằng ba cô muốn làm gì anh. Cô hoảng loạn chạy khắp nơi tìm Tùng nhưng không thấy anh nên co đành phải tự mình chạy đến chỗ ba cô. Trong lúc hoảng loạn chạy trên đường cô vô tình bị một chiếc xe hơi đâm vào người.

Đù......ng.....!!!!!!

Một cô gái gái với khuôn mặt xinh đẹp nằm trên vũng máu đỏ tươi khiến mọi người hốt hoảng.

Là cô !!!

____________________________________________

Tại một nơi căn phòng sang trọng nằm trong một tòa nhà to lớn, có hai người đàn ông đang ông đang ngồi đối diện nhau với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nhìn nhau.

Cậu là con chau của Vũ gia sao??

Sao ông lại biết???

Người đứng đầu tập đoàn Vũ gia là bạn thân của ta. Đã từng nghe ông ấy kể về việc ông ấy có một người con trai làm ca sĩ và con rất khôi ngô. Nhưng tôi không ngờ người đó lại là cậu.

Ra là vậy . Hình như là ông có việc muốn bàn với tôi thì phải?

Đúng tôi muốn hỏi cậu là cậu quen con gái tôi từ khi nào? Và vì sao cậu yêu nó từ khi nào?

Từ 1 năm trước lúc cô ấy vừa về Việt Nam và vào cong ty để làm việc. Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Tại sao cậu lại yêu nó mà không phải là người khác?

Hừm!!!!Tôi yêu ấy không phải vì cô ấy đẹp , không phải vì gia thế của co ấy, càng không phải vì ông là ba của cô ấy mà tôi yêu sự đáng yêu của cô ấy, sự trẻ con lạc quan, yêu đời và cả sự ngốc nghếch của cô ấy.

Thì ra là vậy. bây giờ thì ta đã hiểu. Nhưng ta có một chuyện muốn hỏi cậu không biết là cậu có biết hay không? Nhưng ta có rặng hỏi như thế nào thì con bé cũng không nói cho ta biết ngay cả Tùng thằng bé cũng không muốn ta tìm hiểu  về việc này.

Được có việc gì ông cứ hỏi  đi, nếu biết tôi sẽ trả lời ông.

Ta không biết là con bé đã từng kể cho cậu nghe về quá khứ của con chưa? Không biết cậu có phiền nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với con bé không?

Thật xin lỗi ông nhưng tôi không thể vì trước giờ tôi không để ý đến quá khứ của cô ấy.........

Người sẽ không bao giờ biết được sự thật gì đã xảy ra với với bé đâu nên đừng cố gắng nữa!!!_ là Tùng nãy giờ anh đứng ngoài đã nghe hết câu chuyện của hai người nói rồi . Thì ra lúc nãy anh bỏ đi là vì muốn đuổi theo ba mình .

Ông cau mày nhăn mặt nhìn Tùng_ Là con sao ? Sao con lại ở đây?..........

Reng.......reng......!!!!!!!!

Ông chưa kịp nói hết câu thì tiếng điện thoại của Thành vang lên anh nhất điện thoại lên là số điện thoại của cô . Anh mở máy nghe trong điện thoại có một giọng nói rất lạ không phải giọng của cô vang lên:

Alo! Có phải anh là người thân của cô Ánh Hân không ạ?

Đúng vậy là tôi đây cô là ai tại sao cô lại giữ điện thoại của cô ấy? Cô ây đâu rồi/

Thưa anh hiện tai cô Ánh Hân đang nằm trong bệnh viện của chúng tôi, tình hình hiện tại đang rất nguy kịch anh có thể vào ngay được không.

Khi nghe người phụ nữ nói trong điện thoại anh giật mình đứng dậy la lên: 

Là ở bệnh viện nào?

Ở bệnh viện Minh khánh thưa anh.

Được rồi tôi đến ngay.

Anh không đợi người y tâ trả lời liền cúp máy quay sang nắm lấy vai Tùng nói:

Có chuyện rồi Hân đang nằm trong bệnh viện với tình trạng đang rất nguy kịch bậy giờ anh phải đến đó ngay.

Anh, cậu nói cái gì? Con bé bị làm sao chứ?

Ông và Tùng hốt hoảng đồng thanh hỏi.

Anh không biết nữa bây giờ anh phải đến đó ngay.

Được rồi vậy hãy lấy xe của ta mà đi ta sẽ đi cùng.

Emm đi nữa.

Cả ba người hốt hoảng chạy ra ngoài rồi lên xe. Trên xe cả ba người đều mang vẻ mặt lo lắng đột nhiên Thành hét lên: CHẠY NHANH LÊN!!!!!!_ kiến mọi người giật mình còn người tài xế thì hốt hoảng tăng tốc. Không lau sau họ đã đến bệnh viện. Không đợi thêm gì khi cửa xe vừa mở ra cả ba người đều chạy ra khỏi xe hốt hoảng chạy vào bênh viện. Thành nhìn anh bây giờ như một con chó điên chạy khắp nơi trong bênh viện tìm cô. Đến trước cửa phòng cấp cứu anh quỳ gối trước cửa phòng ôm bộ mặt đày sợ hãi và hoảng hốt. Một lúc sau hai người kia thấy anh ngồi trước cửa phòng cấp cứu liền đi lại ngồi xuống cạnh anh với vẻ mặt không khắc gì anh.

Khoảng 2 giờ sau đèn trong phòng cấp cứu đã tắt các vị bác sĩ trong phòng bước ra Thành thấy vậy anh hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay một vị bác sĩ hỏi:

Bác sĩ cô ấy sao rồi? cô ấy có sao không? bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy được không/ bác sĩ ông trả lời tôi đi.

Vị bác sĩ kéo chiếc khẩu trang xuống từ từ nói: Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, vụ tai nạn xảy ra quá nặng, bây giờ nguiowf nhà chỉ còn trông chờ vào khả năng và ý chí sinh tồn của cô ấy thôi.Còn bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng bênh đặt biệt để chăm sóc hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra.

Thành như gục ngã anh buông tay vị bác sĩ ra rồi ngã quỵ xuống sàn. Anh như không tin vào những gì mà vị bác sĩ kia nói, anh không tin cô có thể tỉnh lại mà. Anh quỳ gối xuống sàn ôm lấy lồng ngực của mình mà khóc. Anh đã không bảo vệ được người con gái mà anh yêu, anh đã hứa là sẽ bảo vệ cô suốc  đời mà bây giờ cô lại để anh không thể thực hiện được lời hứa của mình. Lời hứa mà anh đã hứa với cô. 













hết chap 7 rồi chap này có vẻ hơi buồn nhưng có lẽ chap sau sẽ buồn hơn nữa và mọi người sẽ thấy thương cho thỏ nhà ta ở chap sau. mọi người chap sau nha nhất định sẽ rất hay. 

Mọi người nhớ thả sao và follow cho tui nha cho tui động lực để viết tai đang trong kỳ thi nên tui bị áp lực qua. Xin lỗi mọi người người có thể tuần sau sẽ không có chap mới nha , nếu mình ranh thì mình sẽ đăng chap mới con nếu không thì mọi người thông cảm cho tui nha

(saki) Ghét của nào trời trao của đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ