- Bác sĩ tim đập lại rồi, là kì tích đây là kì tích rồi.
Mọi người hốt hoảng nhìn vào máy đo nhịp tim quả thật đã đập lại rồi, cô đã sống lại rồi. Các vị bác sĩ vui mừng khi cô đã tỉnh lại. Ca cấp cứu xem như kết thúc thành công và cô được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Ánh đèn của phòng cấp cứu buông xuống là lúc có một cô gái được hồi sinh trở lại.
Các vị bác sĩ bước ra khỏi phòng lòng nhẹ nhõm nói:
- bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê sâu do vụ tại nạn xảy ra quá nghiêm trọng nên tạm thời sẽ hôn mê, xin người nhà chờ đợi và chăm sóc bệnh nhân tốt. Tạm thời chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng vip của bệnh viện.
Bọn họ nghe xong lòng đầy nhẹ nhõm nói lời cảm ơn các vị bác sĩ rồi đi theo các vị bác sĩ đến phòng vip. Lúc này người con gái xinh đẹp khuôn mặt trắng xóa nằm trên giường bệnh xung quanh cô là biết vao nhiêu người đang li lắng cho cô. Anh ngồi cạnh cô tay nắm chặt lấy tay cô, nhìn cô lòng thầm nghĩ
" Người cọ gái anh yêu tại sao bây giờ lại nằm đây ở đây chứ, tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh đi, xin em đừng ngủ nữa có được không. Cô gái anh yêu hằng ngày cười đùa vui vẻ với mọi người giờ sao lại nằm đây với khuôn mặt tráng xóa như thế này."
Mọi người xung quanh nhìn anh như vậy không kiềm được lòng mình. Tùng đi lại gần giường bệnh của cô đặt tay lên vai anh khuyên nhủ:
- Thành anh đừng lo nữa bác sĩ nói con bé chỉ tạm thời hôn mê thổi, rồi con bé sẽ tỉnh lại mà. Bây giờ cũng trễ rồi hay anh với mọi người về nghỉ ngơi đi để em ở lại đây chăm sóc con bé cho, rồi sáng ai anh hãy vào thăm con bé.
Mọi người xung quanh gật đầu với lời nói của Tùng, vì họ nghĩ cô rồi sẽ tỉnh lại bọn họ cũng nên nghỉ ngơi để lấy sức mà thay phiên nhau chăm sóc cho cô nữa. Chỉ riêng anh đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt mặt trắng xóa của cô lạnh giọng nói:
- Về đi, anh ở lại với cô ấy, anh muốn cô ấy tỉnh sẽ thấy anh là người đầu tiên, mọi người về nghỉ ngơi đi, trễ rồi. Cả em nữa Tùng về đi để anh một mình với cô ấy được rồi.
Thành anh không thể nào bỏ mắc cô ở lại đây nột mình được. Anh không khi cô tỉnh lại thì không thấy anh ở bên cạnh cô. Anh sợ khi anh đi thần chết sẽ đến cướp cô đi lần nữa nên anh phải ở lại đây bảo vệ cô. Đơn giản vì anh cô, anh yêu cô mặc cho mọi thứ có ra sao anh vẫn yêu cô. Anh hối hận trong lòng vì đã không bảo vệ tốt cho cô, để cho cô hị bắt nạt, bị ép buộc, bị tổn thương. Anh hối hận tại sao trước đây anh không nói lời yêu cô sớm hơn chút nữa thì gian hai người ở bên nhau sẽ lâu hơn chút nữa.- Thành thầm nghĩ trong đầu.
Mọi người bất lực nhìn anh rồi ra về. Vì lúc này đơn giản cho dù họ có nói gì thì anh cũng không chịu nghe nên họ đành để anh một mình cùng cô. Và cứ như thế họ ra về và cô vẫn cứ miên man trong giấc ngủ của mình.
Ba tháng sau
Vẫn là cô gái đó, cô đã nằm trên chiếc giường bệnh này suốt 3 tháng liền khiến cho mọi người xung quanh cô lo lắng cho cô. Bàn tay của anh nắm chặt lấy tay cô, suốt ba tháng liền ngày nào anh cũng ở bên cạnh cô, không rời xa cô, anh chỉ có một hy vọng là cô sớm tỉnh lại nhưng cô đã hôn mê suốt ba tháng liền.
- Nè em dậy đi chứ, em đã ngủ suốt ba tháng liền rồi đó, nếu không dậy thì em sẽ trở thành con heo lười đó. Dậy đi anh hứa sẽ dẫn em đi chơi, đi mua sắm, đi đến tất cả những nơi em muốn đến. Chỉ cần em chịu mở mắt ra nhìn anh thôi em muốn gì cũng được mà.- chàng trai này anh yêu coi đến điên cuồng nắm chặt lấy bàn tay của của cô anh nói và những giọt nước mắt từ từ rơi xuống .
Lúc này có một người đang đứng ngoài cửa phòng của cô. Người đó là mẹ của cô bà ấy nghe tin coi bị tai nạn đã chạy vào bệnh viện để thăm cô, nhưng bà không dám vào à chỉ dám ngoài phòng bệnh hằng ngày hằng ngày nhìn cô. Nhìn đứa con gái của bà đang nằm trên giường bệnh khuôn mặt trắng xóa mà bà không kiềm được nước mắt.
Sáng hôm sau
Có một chàng trai đang ngồi ngủ thiếp đi trên giường bệnh của 1 cô gái, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay trắng xóa của cô gái, khuôn mặt xinh đẹp của cô bây giải tại sai lại trở nên trắng xóa và tùi tỵ đến như như vậy. Lúc này, nơi đây thật yên tĩnh, bỗng dưng bàn tay trắng xóa của cô bất ngò động đậy làm cho anh giật mình thức giấc. Anh tỉnh giấc tay nắm chặt lấy tay cô miệng không ngừng gọi tên cô. Đôi mắt của cô dần dần mở ra. Anh bất ngờ cuối cùng coi cũng đã tỉnh lại rồi, người con gái anh yêu cuối cùng coi cũng chịu tỉnh lại rồi. Anh nắm chặt lấy cô nói:
- Sara em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng rồi, để anh đi gọi bác sĩ, em chờ ang chút nha.
Anh vui mừng định chạy đi tìm bác sĩ thì bị bàn tay yếu ớt của coi níu lại. Giọng nói yếu ớt của cô vang lên:
- Đừng đi đừng bỏ em một mình em sợ, xin anh ở lại với em.
Nghe vậy anh ngồi xuống cạnh giường bệnh của cô tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng ấm áp nói:
- Được, sẽ không đi, ở lại với em, sẽ không bỏ em, ngoan. - anh vừa nói vừa nói nước mắt anh vừa rơi. Anh khóc không phải vì buồn mà là anh khóc vì anh quá vui mừng khi cô tỉnh lại.
Tadaaaaaaa hết chap rồi, nhớ follow và thả sao cho mình nha👇👇👇😘😘