Bây giờ không gian nơi đây đang được bao trùm trong sự yên lặng và đau thương của hai người họ. Anh vẫn khóc, khóc rất nhiều. Còn ông vẫn lặng lẽ đứng đó nhìn anh rồi âm thầm quay lưng bước đi.
Có lẽ ông đã sai khi không cho đứa con gái mà ông hết mực yêu thương sự lựa chọn trong tình yêu, ông đã sai khi đã ép những đứa con của mình vào bước đường cùng mà chúng nó không thể phản kháng lại được. Ông đã sai thật sự ông đã sai và giờ đây ông có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Vì giờ đây đứa con gái của ông đang đối mặt với sinh để chứng minh cho ông thấy rằng sự lựa chọn của mình là không hề sai. Ông bước đi trong vô vọng bây giờ hàng mi của ông đã có nước mắt đọng lại rồi từ từ lăn xuống trên khuôn mặt ông.
Sáng hôm sau, 7.00 tại bệnh viện.
Người con gái nằm trên chiếc giường bệnh với vẻ mặt trắng xóa bên cạnh là người con trai đang ngủ gục trên chiếc giường bệnh của cô. Bỗng có tiếng bước chân đi vào, là Tùng cậu ấy đến để thăm cô và thấy anh đang ngủ gục trên chiếc giường bệnh của cô. Tùng tiến lại gần chiếc giường lay anh dậy.
_Anh Thành , A Thành dậy đi !!!
Anh thức dậy với vẻ mặt mệt mỏi nhìn Tùng nhẹ nhàng hỏi:
_ Đến rồi sao? Sao không lấy ghế ngồi đi?
Tùng thấy vẻ mặt anh xanh xao hơn hôm qua nhiều nên lên tiếng nói:
_ Ừm vừa mới đến. Anh về nhà nghỉ ngơi đi , em thấy anh cũng mệt rồi đó, anh để em chăm sóc con bé cho.
Anh nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại vuốt vài sợi tóc trên khuôn mặt trắng bệt của cô trả lời Tùng:
_ Anh không sao đâu , anh muốn ở đây chăm sóc cô ấy, anh sợ khi anh về cô ấy tỉnh lại không nhìn thấy anh thì lại đi tìm.
_ Haizzzzzzz!!!_ Tùng thở dài mệt mỏi vì anh biết bây giờ có nói gì thì Thành cũng không chịu nghe .
_ Anh đói chưa để em đi mua đồ ăn cho anh nha.
_Anh không đói.
_ anh định cứ như vậy mãi sao? Nếu anh không ăn thì lấy sức đâu mà chăm sóc con bé ? Bộ anh muốn khi con bé tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh trở thành bộ xương khô hay sao?_ Tùng bất lực lớn tiếng nói nhưng cũng không có hiệu quả gì với Thành mà ngược lại chỉ nhận được sự im lặng của anh. Anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, vẫn ngồi nhìn cô chìm trong giấc ngủ mà không biết bao giờ mới tỉnh lại. Lúc này nhìn anh như một thằng điên đợi chờ tình yêu của mình trong vô vọng. Lúc này có một tiếng nói từ ngoài vọng vào, hình như người đó đang đi vào và nói:
_ Mặc kệ cậu ta đi, con không cần phải lo.
Lúc này Thành bỗng đứng bật dậy vẻ mặt anh lúc anh có vẻ vô cùng tức giận , anh lớn tiếng nói:
_ Ông mau ra khỏi đây cho tôi, ông không có quyền gì ở đây hết, ông nên nhớ con gái ông cô ấy vì ông mà bây giờ mới ra nông nổi như vậy, ông còn đến đây làm gì nữa? Mau cút ra khỏi đây cho tôi.!!!
Bỗng nhiên lúc này trên máy đo nhịp tim của cô kêu một tiếng tít dài rồi đường đo nhịp tim của cô chạy thảng một đường.
Tít
Tít
Tít
Anh hoảng hồn xoay người lại lao tới giường bệnh lay cô lúc này vẻ mặt của anh vô hốt hoảng, anh không còn tâm trí nào, bây gờ anh điên loạn lên chạy đi tìm bác sĩ. Tùng lúc này cũng không thể đứng yên được nữa cậu chạy đến ôm lấy cô mà hét lên:
_ Nhóc con tỉnh dậy, mau tỉnh dậy, đừng làm anh sợ , mau tỉnh dậy đi, đừng bỏ anh mà , nhóc con nau tỉnh lại cho anh...
Thành chạy đến cùng các vị bác sĩ . Bọn học hoảng hốt chạy vào phòng. vị bác sĩ khams cho cô nói cần chuyển cô đến phòng cấp cứu gấp bọn họ hoảng hốt kéo chiếc giường bệnh của cô hốt hoảng chạy vào phòng cấp cứu. Từ nãy đến giờ ông vẫn đứng khoanh tay ở đó , vẫn bình thãn đứng nhìn con gái mình đối diện với sinh tử mà không một chút lo lắng nào. Sau đó ông bình thản rời đi , ông ra khỏi bệnh viện lên xe ra lệnh cho tên tài xế đi đến một nơi nào đó.