Chương 82

2.3K 145 4
                                    

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 82. Bệ hạ, Tạ Nhân đã trở lại!

Tuyên đế ngơ ngẩn nhìn mặt nước loang đầy máu, lòng tràn ra ý nghĩ: Sớm biết có ngày hôm nay, thà rằng đời này chưa từng gặp y, thà rằng không để cho y tòng quân!

Yết hầu của hắn như bị thứ gì làm cho tắc nghẽn, không khí không thể thoát ra, thân thể như mất đi linh hồn, vô thức mà bước từng bước hướng tới bờ sông. Ân Chính gấp đến độ trên trán lộ gân xanh, vươn tay túm lấy Tuyên đế, đem hắn kéo trở về, cao giọng quát ở bên tai hắn: "Bệ hạ tính đem trăm vạn binh sĩ đẩy đến tuyệt lộ, vì một người chết mà không màng an nguy, đem tướng sĩ cùng vạn dặm non sông đều vứt ra sau đầu sao?"

Tuyên đế đờ đẫn đứng ở nơi đó, tựa như nghe được lời khuyên, lại tựa như không nghe thấy gì, ánh mắt lướt qua chúng binh tướng rồi lại dừng ở giữa sông. Thẳng đến khi vùng máu loang lổ kia bị thuyền đẩy bọt sóng bao phủ, Tuyên đế rốt cuộc mới quay đầu, thần sắc đã bình tĩnh như thường, chỉ là trong mắt dày đặc tơ máu đỏ tươi.

Hắn hơi hé miệng, giọng khàn khàn: "Phái người chi viện thuyền chiến, mang nhiều tên nỏ một chút, không cần trúng kế của địch, đừng đến quá gần bờ, sẽ khiến cho thuyền lớn mắc cạn. Ngoài ra, phái người đi tìm A Nhân......" Hắn nhìn tình hình giao chiến kịch liệt trên sông, cắn môi trầm mặc một lúc, lắc đầu nói: "Thôi, đã thế này còn biết tìm ở chỗ nào...... Lòng ta đã loạn, chiến sự tùy ngươi an bài, không cần khiến mọi người hy sinh vô ích."

Ân Chính nghe hắn ngay cả "trẫm" cũng không xưng, quả nhiên là lòng đã đại loạn. Y thân là thần tử, cũng không thể khuyên được gì nhiều, nhìn bờ sông khẽ thở dài một tiếng, gọi người mang Tuyên đế quay về nghỉ ngơi, chính mình thì an bài quân sĩ xuống sông tiếp ứng.

Đại quân của Nam Cương ở bờ bên kia thỉnh thoảng quấy rầy, nhưng không vượt qua sông, tựa hồ là cố ý hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Một trận lên lên xuống xuống, thẳng đến ban đêm hai quân đều tự giác thu binh, Ân Chính mới quay về gặp Tuyên đế.

Từ lúc Tạ Nhân xảy ra chuyện đến giờ bất quá chỉ mới nửa ngày, hai mắt Tuyên đế đã hõm vào thật sâu, không còn thần thái, sắc mặt tiều tụy u ám, tựa như toàn bộ tinh thần đều theo nước sông kia trôi đi rồi. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường trúc, nâng mắt nhìn Ân Chính, trong mắt lại một mảng hoang vắng, phản chiếu không ra bất cứ thứ gì: "A Nhân si tâm với trẫm như vậy, trẫm lại ngay cả xác của y cũng không thể sai người vớt về."

Ân Chính đối với Tạ Nhân ấn tượng luôn luôn không tốt, nhưng người đã chết thì oán hận cũng tiêu tan, lại thấy bộ dáng Tuyên đế tiều tụy như sắp chết đến nơi, không thể không kiên nhẫn khuyên nhủ: "Bệ hạ nén bi thương. Tình thế hiện giờ cũng không cho phép mọi người vì Tạ tướng quân khóc tang, vẫn nên chờ sau khi chiếm được Nam Cương, đem tặc vương kia thiên đao vạn quả, báo thù cho Tạ tướng quân."

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ