Chương 5

19.4K 982 105
                                    

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 5. Sắc lập trữ quân

Tuyên đế thân mình cứng đờ, hai tay run nhè nhẹ. Tay Thành đế càng siết chặt lấy, môi chạm vào vành tai hắn thì thầm: "A Chí tạm thời ở đây vài ngày. Trẫm đã sai người thượng nghị chuyện lập trữ quân (tức người sẽ nối ngôi hoàng đế), về sau ngươi dời đến Đông Cung, huynh đệ hai ta gặp gỡ cũng thuận tiện hơn."

Đời trước trăm ngàn phòng bị che giấu tài năng chỉ sợ bị y giết, đời này ngủ một đêm liền được lập làm thái tử? Tuyên đế trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn thà rằng về nhà trồng hoa nuôi cá, cũng không muốn bán thân để có được địa vị này.

Thành đế sau một lúc lâu không nghe hắn đáp lời, liền đem người ôm sát vào lòng, hỏi: "A Chí, trẫm vì người mà học tập Hán Ai Đế, ngươi nên báo đáp trẫm như thế nào đây?"

Không học tập ngươi cũng là hôn quân. Giang sơn này nếu không phải ta ra sức chống đỡ thì đã bị ngươi làm cho rơi vào tay kẻ khác!

Tuyên đế tức giận đến máu trào lên não, đánh bay cái tay của Thành đế, muốn rời khỏi ôm ấp của y. Thành đế ngược lại ôm càng chặt hơn, nhìn mu bàn tay hơi phiếm hồng, cười nói: "A Chí sao có thể xúc động như vậy. Nếu trẫm bị thương, ngày tháng tươi đẹp sau này, ai cùng ngươi sóng vai? Trẫm vốn tưởng rằng chuyện tối hôm qua làm ngươi mệt, hôm nay còn muốn cho ngươi nghỉ ngơi tốt, bất quá nếu hoàng đệ có tinh thần như vậy, không bằng chúng ta lại vui vẻ một trận..."

Y trở tay bắt lấy cổ tay của Tuyên đế, cúi đầu cắn một cái vào cổ hắn rồi ra sức liếm mút, tràn ngập ý tứ dụ hoặc. Tuyên đế cả người đều đau đớn, lại buộc phải nhận lấy sự nhục nhã này, hô hấp trở nên gấp gáp rối loạn. Thành đế tay đang đặt trên lồng ngực hắn cười nói: "Tim ngươi đập thật nhanh, vội vã như vậy muốn cùng trẫm ôn chuyện cũ?"

Tuyên đế không quan tâm đến dâm từ mị ngữ của y, cắn chặt môi nhẫn nhịn, tính toán chỉ cần ra khỏi hoàng cung liền lập tức muốn dấy binh tạo phản, mối thù thất thân ngày hôm nay, chờ hắn nắm được thiên hạ, nhất định đem tên hôn quân này bằm thây vạn mảnh!

Thành đế hừ nhẹ một tiếng, mở ra bờ môi của hắn: "Trẫm sủng ái ngươi nên mới để ngươi tùy tiện như vậy, nhưng nếu ngươi cứ không nhìn đến tâm ý của trẫm, trẫm cũng sẽ tức giận. Đến lúc đó, trẫm sẽ không săn sóc ngươi như vậy nữa, ngươi hiểu được chứ, A Chí?"

Tuyên đế cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên hiểu được tình thế của mình hiện tại. Hắn tương lai còn muốn lên làm hoàng đế, không nên vì chuyện nhỏ mà bỏ rơi đại nghiệp. Thở dài một tiếng, tay buông xuống, nhắm mắt lại đáp: "Thần đệ... tùy hoàng huynh xử trí."

Thành đế ánh mắt liền nổi lên sắc thái phong lưu, đối với đáp án này cũng sớm biết trước, thân mật vuốt ve hai má hắn, khích lệ: "A Chí thật sáng suốt, trẫm sẽ không cô phụ ngươi" nói xong liền vén lên vạt áo của hắn.

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ