Bệ hạ, nhận mệnh đi!
Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com
-----
Chương 44. Mê luyến
Lại tắm rửa một trận, Tuyên đế nhẫn nhịn không được mềm nhũn ngã vào trong lòng Phượng Huyền, tiếng thở dốc nặng nhọc đứt quãng từ trong cổ họng truyền ra. Tay Phượng Huyền càng hướng xuống phía dưới tìm kiếm, xuyên qua nước hồ trong vắt nhìn về nơi y vừa rửa sạch qua kia, tuy rằng đã không còn vết bẩn, nhưng những dấu hôn dấu răng lại vô pháp tẩy trừ, rải rác trên da thịt trắng trẻo sạch sẽ, mang lại một loại cảm giác mị hoặc quỷ dị.
Nếu lau xuống chút nữa, không tránh khỏi phải đụng tới long căn. Đôi tay Phượng Huyền run lên nhè nhẹ, trong lòng vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng, đem đầu cúi thật thấp, sợ Tuyên đế nhìn ra thần sắc dị thường của y. Do dự một hồi, y rốt cuộc hạ quyết tâm, thay đổi một cái khăn sạch khác bằng tơ lụa mềm mại, nắm lấy vật mềm rũ giữa hai chân Tuyên đế, ngón tay cẩn thận bao bọc, từ trên xuống dưới tỉ mỉ chà lau.
Y đã thật cẩn thận, Tuyên đế thế nhưng vẫn cảm giác như bị kim đâm đau đớn, rồi từ trong đau đớn lại dâng lên một cơn khoái cảm, khiến cơ thể càng thêm khó chịu, nhịn không được vặn vẹo thân hình, giãy giụa muốn thoát khỏi động tác âu yếm kia. Nhưng mệnh căn lại đang bị tay Phượng Huyền nhẹ nắm, Tuyên đế vừa cử động, nơi ấy càng ma xát dữ dội, cơn khoái cảm kia càng thêm kịch liệt, bức hắn phải khóc nức nở thành tiếng, nhanh chóng bắt lấy tay Phượng Huyền: "Đừng chạm vào, ân...... Mau, mau buông tay......"
Phượng Huyền kích động đến cả người nóng bừng, một mặt hận không thể lại nghe thanh âm ấy thêm một lần nữa, mặt khác hận không thể lập tức đem tới linh đan diệu dược chữa thương cho Tuyên đế, để hắn không phải khó chịu như vậy. Đáy lòng y quay cuồng giãy giụa, nhưng lại không chút do dự mà buông tay, ôm chặt Tuyên đế, nâng hắn ngồi lên đùi mình, nhẹ giọng dỗ dành: "Bệ hạ yên tâm, thần không dám lại lộn xộn, bệ hạ nếu khó chịu, chúng ta liền không tắm rửa nữa, trước đi nghỉ ngơi một lát......"
Y kích động mà nói, không thèm chú ý đến dáng ngồi như vậy có bao nhiêu xấu hổ. Đợi tới khi phát hiện vật kia của mình đã chạm vào trên đùi Tuyên đế, thì Tuyên đế lại chậm rãi mở miệng, giao cho y một nhiệm vụ so ra càng xấu hổ hơn: "Phượng khanh, thay trẫm...... rửa sạch, rửa sạch bên trong một chút......"
Tuyên đế hai má nóng bỏng, mặt đã chôn thật sâu vào trong ngực Phượng Huyền, thanh âm mang theo giọng mũi, nghe càng thương tiếc không thôi. Lời này tuy không đầu không đuôi, mơ hồ không rõ, nhưng Phượng Huyền lại như có sự trợ giúp của thần linh, minh bạch ý tứ trong lời nói của hắn, thậm chí vô sự tự thông mà nghĩ tới phải rửa sạch "bên trong" như thế nào.
Phượng Huyền nuốt nuốt nước miếng, nắm chặt khăn lụa, tham nhập vào giữa hai chân Tuyên đế, trước tiên rửa sạch ô vật còn sót lại giữa hai mông, lại ở ngoài cửa huyệt nhẹ nhàng lau chùi, thẳng đến khi Tuyên đế không kiên nhẫn mà hừ một tiếng, mới dứt khoát ném xuống chiếc khăn đã bị y nắm đến nhăn nhúm, ngón tay không còn bị vật gì ngăn cách mà chạm vào da thịt Tuyên đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long Chương
RomanceTác giả: Ngũ Sắc Long Chương Editor: Mia Tree Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, xuyên thư, đế vương thụ, NP nhất thụ đa công, HE Tình trạng edit: hoàn Couple chính: Hạ Chí x Chu Huyên, Phượng Huyền, Thuần Vu Gia, Tạ Nhân Văn án Trẫm anh minh cơ trí, sát...