Phiên ngoại 2 - P.5

3.4K 147 32
                                    

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Phiên ngoại 2 – Hậu cung chân loạn truyện (5)

Yến tiệc tuy đã kết thúc, sắc trời lại vẫn còn sớm, vừa qua giờ Thân, đúng thời điểm oi bức nhất trong ngày. Mồ hôi trên người Tuyên đế chảy xuống ròng ròng, cổ họng khát khô khó chịu, ngẩng đầu cọ vào mặt người bên cạnh nói: "Ái khanh đem chút nước tới đây cho trẫm."

Không bao lâu sau, nước liền chảy từ một đôi môi mỏng ôn nhu vào miệng hắn. Uống thêm mấy ngụm, hắn liền nghe được có người hỏi bên tai hắn: "Bệ hạ đã đoán ra vật ấy là của ai hay chưa?"

Lời này khiến lòng Tuyên đế bỗng nhiên chìm xuống, một lúc sau mới dùng sức co rút nội bích, âm thầm kiểm tra hình dạng lớn nhỏ của vật kia, thể nghiệm tiết tấu xuất nhập của nó. Ngay lúc hắn tưởng mình đã đoán ra được chủ nhân của nó, động tác của người phía trên liền đột ngột biến thành không quy luật, rồi ngừng ở chỗ sâu nhất trong thân thể hắn, chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy vòng eo, tra tấn u cốc không được thỏa mãn, không chịu để cho hắn thống khoái.

Một vị khác ái phi cũng ở trên người hắn tranh sủng, khi thì cùng hắn ôn nhu tương giao, khi thì thưởng thức đánh giá da thịt trần trụi trên người hắn, lại cố tình không chịu chạm vào long căn đã sớm vận sức chờ phát động. Cơ thể Tuyên đế tích tụ từng đợt sóng tình thiêu đốt, thân thể bị tra tấn đến gắt gao cong lên, cửa huyệt không ngừng co rút, hận không thể đem vật kia nuốt luôn vào bụng.

Hắn thật sự cảm giác không ra đồ vật kia là của ai, chỉ dựa vào ấn tượng phía trước cùng với thanh âm mới vừa nghe được mà suy đoán, hiện tại người thị tẩm hẳn là Phượng Huyền. Hắn há miệng thở dốc, cơ hồ muốn đem đáp án nói ra, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe linh quang, lại nghĩ đến ― nếu đoán đúng, hắn phải đem Phượng Huyền về cung...... Sắc trời còn sớm như vậy, từ giờ mà làm tới hết đêm, ngày mai còn có thể thượng triều được sao?

Không bằng bây giờ đoán sai, lát nữa đổi lại Tạ Nhân, cũng đồng dạng đoán sai là được.

Bên môi Tuyên đế lộ ra một nụ cười đắc ý, thấp giọng kêu một tiếng: "A Nhân."

(Editor: đậu, chơi ngu zồi...!!!)

Vật bị long thể gắt gao bao bọc kia bỗng nhiên trừu động, thanh âm Phượng Huyền vang lên từ trên đỉnh đầu hắn: "Bệ hạ thế nhưng đem ta đoán thành Tạ tướng quân, thật sự làm ta thương tâm. Thôi, vòng này coi như ta thua, đợi vòng sau vậy."

Y tuy nói như vậy, nhưng lại không lui thân rời đi, động tác ngược lại càng thêm sâu sắc triền miên, mỗi một cú thúc đẩy đều chạm tới điểm chết người trong cơ thể Tuyên đế, đâm cho nội bích Tuyên đế không ngừng co rút, khoái cảm như sóng nước hùng dũng mà xông tới, ngay cả tiếng hô cũng phát ra không nổi.

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ