Chương 29

5.2K 308 32
                                    

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 29. Hòa đàm

Hưng Tông vương tử ánh mắt chớp động, lại đem sa bàn hướng trước mặt Tuyên đế đưa lên: "Vùng đất Đóa Nhan là nơi bộ lạc thân tín của Hồ Vô Tàng Vân trấn giữ, tiểu vương đem nơi này hiến cho bệ hạ, chỉ cần sau khi ta về Tây Nhung, bệ hạ có thể vì ta kiềm chế bộ lạc này, từ nay về sau mảnh đất nơi đây sẽ thuộc về Hạ quốc. Tất cả dê bò, nô lệ đều tùy bệ hạ xử trí."

Tuyên đế ánh mắt sáng quắc mà nhìn y, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, lại không nói một lời.

Hà Thừa tướng là người đại diện của triều đình liền đứng dậy, tiếp nhận sa bàn, vân vê một lá cờ nhỏ, rút ra một thông lộ nói: "Vương tử hứa hẹn tuy không ít, nhưng nếu sau khi Tây Nhung vương chết, bốn vị vương tử tranh vị, quân Hạ quốc ta ở Túc Châu, Đồng Phủ và Liêu Đông cùng xuất binh......"

Hà Thừa tướng mặt đầy tươi cười, văn nhã ôn hòa mà chỉ chỉ sa bàn: "Nơi này chỉ có Khất, Thác hai bộ lạc. Nghĩ đến Tàng Vân Thái tử cũng luyến tiếc xuất nhiều binh lực ứng phó Đại Hạ ta, mà phải lo dồn lực để ứng phó ba vị vương tử nắm trong tay mười bộ binh mã. Bởi vậy, chỉ sợ đợi không được vương tử lên làm Tây Nhung vương, vùng đất từ Lạt Sơn đến Đóa Nhan vẫn đều sẽ thuộc về Đại Hạ."

Quạt lông trong tay Hà Thừa tướng nhẹ phẩy. Lão thừa tướng tuổi tuy đã cao, nhưng bộ dáng phong lưu tiêu sái vẫn không khác gì so với thời niên thiếu. Hưng Tông vương tử nếu không phải đang đứng giữa triều đình Hạ quốc, có lẽ đã vung quyền cước xông tới mà đánh gãy mũi cùng phiến quạt lông của lão.

Nhưng hiện tại y chỉ có thể nuốt xuống ngụm máu muốn phun trào, đáp: "Bệ hạ nếu không giúp ta, hai nước khai chiến, Hạ quốc cũng khó tránh khỏi tổn thất. Nhưng nếu chịu xuất binh tương trợ, tiểu vương nguyện tôn bệ hạ như huynh trưởng, mở ra biên giới thông thương hai nước, cũng hướng Đại Hạ triều cống, đưa con cháu đến Đại Hạ học tập. Ngay tại lúc này nghị hòa, tiểu vương cũng có thể làm chủ, đem vàng bạc của cải đổi thành lương mã cùng cung nỏ đặc chế của Tây Nhung!"

Tuyên đế chờ chính là câu này, nở nụ cười chân thành, rốt cuộc ban cho y ghế ngồi. "Thành ý của vương tử, trẫm nguyện ý tiếp thu, bất quá trẫm ngược lại có một chuyện muốn hỏi...... vị công chúa mà trẫm đưa đi hòa thân, Tây Nhung tính toán dùng cái gì để làm của hồi môn?"

Vốn dĩ không khí đã có chút buông lỏng, vì sự lật mặt nhanh chóng của Tuyên đế lại khẩn trương lên. Hưng Tông vương tử vội vàng đứng dậy biện giải: "Việc này tuyệt không phải là chủ ý của tiểu vương, tiểu vương mang theo một tấm lòng khẩn thiết chân thành tới để hoà đàm cùng Đại Hạ! Tán Thiện vương thúc cấu kết với người Thổ Phiên, ý muốn phá hoại giao tình của hai nước, tiểu vương vốn muốn đợi bệ hạ xử trí......"

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ