Oneshot ngắn. (•ө•)♡
_____o0o_____
Tuyết.
Lạnh, cô độc và vô cảm.
Băng.
Lạnh, cô độc và tàn nhẫn.
Hai đường thẳng song song.
Ở hai thế giới khác nhau.
Nhưng nếu băng và tuyết cùng rơi trên nền trời đêm...
...Thì lại rất đẹp.
...
Flashback
10 năm trước.
Tuyết rơi.
- Gin! Ra đây xem tuyết này ! - Giọng trong veo của một cô bé 8 tuổi nói vọng vào trong nhà để người còn lại nghe thấy.
- Vào trong đi, nếu không em sẽ cảm đấy. - Cậu bé còn lại dường như chẳng quan tâm đến lời nói của đứa trẻ kia.
- Đẹp lắm!
- Cái gì đẹp ? - Cậu ngạc nhiên, vì ở quanh chỗ này chẳng có một cái gì đẹp.
- Tuyết. Đẹp lắm! - Shiho cười tít.
- Thế à. - Không phải câu hỏi.
- Bây giờ anh không thích chúng, nhưng em chắc một ngày nào đó anh sẽ thích "Món quà của trời" này.
- Có lẽ.
- Vậy... sinh nhật 18 tuổi. Anh sẽ ngắm tuyết cùng em chứ ?! - Cô bé hớn hở.
- Cũng được.
End Flashback
Tuyết, đúng, nó đẹp. Nhưng cô đơn và lạnh lẽo. Mọi người thích nó, vì tuyết mang lại cảm giác bình yên, tuy lạnh về mặt thể chất nhưng lại ấm áp về mặt tinh thần. Nhưng một số ít thì không. Với họ, tuyết chỉ làm họ gợi nhớ đến những kỉ niệm đau buồn đáng quên. Chỉ làm họ nhớ đến một người mà họ không muốn nhớ. Vì...
Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình chưa bao giờ gặp.
...
- Tổ chức đã không còn, cậu phải vui lên đi chứ! Hai... à không Miyano. - Shinichi khoác chiếc áo vest đồng phục vào và chuẩn bị đến trường.
- Ừ... - Shiho cười.
Flashback.
- Đầu hàng chứ ? - Shinichi chĩa súng vào tên trùm tổ chức.
Hắn không những không sợ, mà còn tỏ ra khinh thường trước Shinichi, Ran và Shiho.
- Cố mà sống đi, rồi ngươi sẽ nhận ra cái thế giới này đáng sợ thế nào thôi. Nhóc ạ!
"Bíp" - Hắn nhấn cái nút điều khiển.
"Hệ thống sẽ tự động phát nổ trong 1 phút nữa." - Dòng chữ như sét đánh ngang tai hiện trên màng hình máy chủ.
- Như vậy thì ông sẽ cũng... - Ran hoảng hốt.
- Ta biết. Cái mạng già này cũng không thiết sống nữa. - Hắn cười nhẹ, như tự hỏi trong suốt hơn 100 năm qua những việc hắn làm là để chống lại chính phủ, hay để có lợi cho bản thân.
- Bất cứ mạng người nào cũng cần sống cả!
- Có những thứ mà phải hi sinh cả tính mạng để làm ra.
- Đó là chế thuốc độc ? Hối lộ ? Hay giết người ? Phá hủy hạnh phúc của người khác ? Cướp đi sự tự do của một linh nhân ? Vớ vẩn! Đừng nói với tôi là ông "hi sinh" để làm việc những việc vô nhân lí như thế.
- Vậy nhóc nghĩ những thứ nhóc đã và đang làm là nhân lí à ?
- Hoàn toàn có!
- Nhân lí là gì ? Nhân-lí là hai chữ người ta sinh ra để định nghĩa.
- Nó là thứ mà con ngươi sinh ra ai ai cũng mang trong mình.
- Con người định nghĩa từ nhân lí theo nghĩa của chính họ. Cái gì người đó cảm thấy đúng thì đó là nhân đạo.
- Vậy những việc ông làm là nhân lí của ông ?
- Cõ lẽ ?
- Vậy đạo đức, ông có định nghĩa được từ đó không ? Thưa ngài Trùm "đáng kính"
"Sẽ nổ trong 30 giây nữa"
Chợt nhớ ra là tòa nhà này sắp tự phát nổ.
- Ông hủy nó đi! Chẳng phải ông nói là đang tìm ra nhân lí của ông sao ?! Vậy ông phải tiếp tục sống chứ ?! - Ran liên tục tìm cách ngừng hệ thống.
- Bỏ đi, Mouri. - Shiho rơi vào tuyệt vọng - Đằng nào cũng chết thôi.
"Sẽ nổ trong 10 giây nữa."
9...
- Quá khứ của ông chắc tồi tệ lắm nhỉ ?
8...
- Như tên đó thôi.
7...
- Tên đó ?
- Gin ấy. Dù sao thì giờ hắn cũng chốn rồi.
6...
- Sao ?! - Shiho
5...
- Gin còn sống ?!
4...
- Tôi chưa thể chết được.
3...
- Tôi vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi anh ta !
2...
- Rất nhiều!
1...
- Vì vậy... LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI !!
Zero.
"ĐOÀNG"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GinShi ] Bây Giờ Hay Bao Giờ.
Fiksi PenggemarTên Fanfic: Bây giờ hay bao giờ. Tác giả: Legendary0906 Đánh giá: 13+ ( chắc vậy ) Thể loại: Trinh thám, Longfic, Hài hước. Số Lượng: Chưa xác định. Tình trạng: Chưa hoàn thành. ... Không phải vì đôi chân của cô đã đi nhầm bước, mà là vì trái tim củ...