Phía anh, sau khi bệnh viện báo tin cậu trốn viện. Anh lập tức lái xe về nhà, vì cậu không có nơi khác về trừ ngôi nhà này. Anh vừa về nhà đã thấy cậu đang viết viết gì đó.
- Cậu đang làm gì vậy?
- Anh... sao anh lại về giờ này?
- Tôi không được về nhà tôi sao?
- Không, ý em không phải vậy.
- Phu nhân nhiệm vụ của tôi đến đây là xong rồi. Nếu được thì mai người mang lên giúp tôi nhé. ( Luật sư đứng dậy nói với cậu)
- Dạ, chào luật sư. ( Cậu đứng dậy, tiễn luật sư đi )
- Đây là gì ? ( Anh cầm đơn ly hôn hỏi cậu)
- Đơn ly hôn, anh không đọc được chữ sao.
- Hôm nay cậu dám nói vậy với tôi sao?
- Thì sao, anh mau ký vào đi. Tôi mệt rồi, tôi trả tự do cho anh. Tôi trả cho anh một gia đình hạnh phúc.
- Cậu có chắc chưa. Tôi nhớ không lầm là cậu yêu tôi lắm mà. Cậu nỡ ly hôn vậy sao? ( Anh nhìn cậu cười khinh bỉ)
- ...
Thấy cậu không nói gì, anh cầm cây bút lên ký, anh khá bất ngờ khi điều kiện cậu đưa ra đó là... KHÔNG có điều kiện gì hết.
- Cậu có chắc chứ? Cậu thực sự không cần tiền hay cái gì từ tôi sao? ( Anh nhếch mép cười)
- Những thứ của anh tôi không cần, mong anh nhanh cho.
- Đây, cầm lấy, mau dọn đồ đạc rồi cút đi cho tôi. ( Anh ném tờ đơn vào người cậu)
- À, chúc anh và cô ấy cùng con anh nữa. Hạnh phúc nhé, chào anh!
Một lúc sau, cậu kéo va li ra khỏi ngôi nhà cậu đã từng coi là nơi khiến cậu hạnh phúc. Hành lý của cậu chỉ vỏn vẹn là một chiếc va li cùng một cái túi nhỏ. Cậu đi ngang qua anh, không nhìn anh một lần. Anh cũng vậy, nhìn chiếc ti vi chiếu những thứ vô vị. Sau khi tiếng cửa đóng lại, lúc này anh mới quay đầu nhìn ra cửa. Một giọt nước trắng tinh lăn dài trên má. Anh khóc.
Sau khi đóng cửa, cậu cũng đâu có khá hơn. Cậu ngồi trước cửa ôm gối khóc nức nở. Cậu thầm nhắc bản thân mình << Vương Nguyên à, mày phải mạnh mẽ lên, là do mày quyết định buông tay, không trách ai được.>>
============================
Hai tháng sau...
Anh như một tên nghiện, nghiện rượu? Không, anh nghiện Vương Nguyên. Cậu đi, mang theo trái tim anh. Tại sao lại như vậy ?
Vào một tháng trước, anh vô tình nghe được cuộc điện thoại của Na Na.
" Dạ, em biết mà, bà ta không cho anh, thì em cho anh"
" Em chắc là thằng Khải nó không biết mối quan hệ của chúng ta ?"
" Anh lo gì, tên đó không biết gì cả, còn nghĩ cái thai là con của hắn."
" Hahaha, phu nhân của anh là giỏi nhất."
" Em không muốn là phu nhân của giám đốc đâu, em muốn là phu nhân của tổng giám đốc cơ. "
" Được rồi, em đừng có làm nũng như vậy, khi em cưới thằng Khải, thì cũng coi như là người nhà, khi đó anh sẽ tìm cớ để nó đi công tác, anh và em sẽ được ở bên nhau."
" Anh thật giỏi *Moah* Yêu anh quá đi."
" Vậy tối nay em qua anh nhé, nhớ em quá."
" Được, em qua liền."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Na Na quay qua thấy Tuấn Khải mặt đen lại liền giật mình.
- Anh... anh sao lại ở đây, chẳng phải ở công ty sao? ( Mặt Na Na tái xanh)
- Nếu tôi ở công ty thì đâu biết cô cùng ba tôi làm ra loại chuyện này.
- Anh à nghe em giải thích có được không?
- Cô giải thích tôi nghe cái gì ? Nghe về việc cô cùng ba tôi có con với nhau?
- Em...em...
- Cút
- Anh à.
- Cút ngay cho tôi.
- Tuấn Khải, anh là đang tìm cớ để chia tay với em phải không? Anh yêu nó rồi chứ gì?
- Tên tôi không phải cho cô gọi, và cô không được phép nhắn về cậu ta trước mặt tôi.
- Ha, anh yêu Vương Nguyên rồi nên tìm cách chia tay với em
- Tôi bảo cô cút, và cô cũng đừng giả ngây thơ trước mặt tôi. Cuộc nói chuyện giữa cô và ba tôi, tôi đều nghe rõ. CÚT NGAY CHO TÔI. ( Anh quát lớn)
Na Na run cả người chạy nhanh ra khỏi nhà. Anh đưa tay xoa thái dương. Anh hiện giờ cảm thấy rất mệt. Tay anh buông lỏng, tay anh chạm vào chiếc điều khiển. Chiếc ti vi anh cho là vô vị kia hiện lên điều thú vị khiến anh tò mò. Hình ảnh là cậu và Na Na, Na Na cầm lấy cây dao trên dĩa trái cây rạch ngay cổ Vương Nguyên một đường chảy máu rất nhiều. Nhưng cậu không phản kháng, dường như có chuyện gì đó đã xảy ra ở hai người.
Anh tua lại xem tình tiết trước đó, bật âm thanh lớn nhất. Thì ra là cậu biết chuyện của cô ta và ba anh, cô còn đe doạ nếu cậu nói cho anh biết thì anh sẽ gặp nguy hiểm. Cậu chấp nhận và cái giá trả thêm là một đường rạch ở cổ. ( Các mem có nhớ ở chương 2 mình có nói lúc Tuấn Khải vào phòng bệnh Vương Nguyên, ngoài những vết rạch ở tay còn có ở cổ)
Anh tiếp tục xem những ngày sau đó, là cậu đi xuống phòng bếp với cánh tay đầy máu. Có khi còn ngất lúc đang đi. Nhưng không ai bên cạnh cả. Tiếp đó là cái ngày định mệnh, ngày anh cường bạo cậu. Anh sợ hãi không dám nhìn vào màn hình.
Và cuối cùng là ngày anh cùng cậu ký đơn ly hôn. Anh nhìn vào rồi ngã người ra ghế sofa, nhắm mắt lại, hình ảnh của cậu hiện ra. Nước mắt của anh lại khẽ rơi. Anh nói " Anh xin lỗi em, vì ỷ lại em yêu anh, sẽ không bao giờ rời bỏ anh, nên bây giờ anh đã mất em."
Hết chương 3
Chưa hết đâu nha, đừng lo.
Ahihi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) ( KaiYuan) Trao Em Trái Tim Anh
FanfictionThể loại: HE, ngược ít (tuỳ người đọc), hường, 1x1. Đọc rồi sẽ biết chuyện gì xảy ra. Truyện mình tuy viết không hay nhưng muốn lấy thì báo mình tiếng nha. Cám ơn. Ahihi...