Chương ngoại: Thường An có em gái và cuộc sống sau này

501 31 1
                                    

Vương Thường An, con của anh và cậu, năm nay Thường An đã học lớp hai, đã có thể tự mình đi học.

Một ngày nắng đẹp, như thường ngày, Thường An đi học về nhà, vừa về đến nhà liền chạy đến ôm chầm lấy ba ba của mình. Cậu đang nấu ăn bỗng nhiên có cục thịt nhỏ ôm chầm lấy nên có hơi giật mình.

- Baba, con vừa đi học về đây.

- Uhm. ( Cậu cười rồi xoa đầu Thường An )

- Baba hôm nay ăn gì vậy ạ ?

- Món con thích nhất ấy.

- Là sườn xào chua ngọt sao ạ?

- Đúng rồi. Hôm nay sẽ có thêm món cá.

- Cá rán nhé !

- Được, theo ý con.

- Yêu baba nhất.

- Con chỉ giỏi nịnh.

Vừa nói chuyện với Thường An xong , bỗng nhiên mùi cá tanh đi thẳng vào mũi, khó chịu, cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh sau đó nôn khan rất nhiều.

Thường An thấy thế lo lắng không thôi. Chạy vào hỏi han mọi điều, thấy không ổn liền lấy điện thoại gọi nhanh cho anh.

Anh đang làm việc nghe cuộc gọi của Thường An, anh nhanh chóng bỏ tất cả công việc chạy nhanh về nhà.

Về đến nhà, cậu vẫn còn trong nhà vệ sinh, anh đau lòng, cậu không phải là bị bệnh gì chứ? Đừng dọa anh, anh mất cậu một lần rồi, anh rất sợ. 

Vốn cơ thể cậu yếu ớt, nôn khan vài lần thêm phần sốt nhẹ, cậu liền ngã ra sau ngất đi. Cậu ngã vào lòng anh, anh ôm chặt cậu rồi đưa cậu tới bệnh viện.

Đèn phòng cấp cứu tắt, anh và Thường An chạy nhanh đến hỏi tới tấp.

- Vợ tôi có sao không? Khong phải là bệnh gì đó chứ?

- Baba con sao rồi ạ? Baba con sẽ không bị bệnh gì đúng không ạ?

- Hai người bình tĩnh, tôi sẽ trả lời đây, cậu ấy không sao cả, vì cơ thể yếu ớt, cộng thêm sốt nhẹ và còn có một sinh linh trong bụng nên cậu ấy mới ngất, hai người đừng lo lắng.

- Không sao là tốt rồi, à mà khoan ông nói gì, sinh linh trong bụng?

- Anh là chồng kiểu gì thế? Vợ anh có thai 1 tháng rồi. Cậu ấy không nói cho anh nghe sao?

- Tôi... tôi...

- Không trách anh được, có lẽ cậu ấy cũng không nhận ra điều này, nên mới bị sốt. 

- Vâng cám ơn bác sĩ. Tôi sẽ chăm sóc em ấy chu đáo hơn.

- Được rồi, anh có thể vào thăm cậu ấy rồi, tôi đi đây.

Sau khi bác sĩ rời đi, tiếng khóc của Thường An vang lên, anh giật cả người, quay sang bên cạnh, cục thịt tròn kia đang khóc.

- Thường An, con sao thế? Có chuyện gì sao con?

- Baba không phải là bị bệnh nặng lắm a. Con sợ.

- Con thật ngốc, nghe ba nói đây.

- Vâng ạ.

- Con sắp có em rồi, con vui không?

(Fanfic) ( KaiYuan) Trao Em Trái Tim AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ