Chương 4: Vương Thường An

577 31 3
                                    

Anh nhớ lại đêm cậu dọn dẹp lại hỗn chiến ở phòng anh. Mọi thứ đều là do cô gái kia làm loạn. Vì trong lúc ân ái với cô gái đó, anh đã gọi tên cậu.

Anh yêu cậu từ rất lâu rồi. Vì anh không muốn thừa nhận, bây giờ mất cậu rồi anh mới chấp nhận nó. Giờ anh biết tìm cậu ở nơi nào. Ngoài ngôi nhà này, cậu còn nơi nào để về chứ.

Anh như một tên điên cứ tìm cậu. Giờ đây công ty anh càng lớn mạnh hơn nhưng ngôi nhà kia lại lạnh lẽo thiếu  đi hơi ấm nó vốn có.

Khi cậu đi anh có đến nhà cậu xin ba mẹ Vương tha thứ, ông bà Vương cũng không trách anh, anh cũng có nói qua về việc cậu dọn đi. Ba mẹ Vương lo lắng nhưng một lúc sau lấy lại bình tĩnh, an ủi anh và tìm cậu giúp anh.

Cậu không quay về nhà ba mẹ ruột thì cậu đi đâu được chứ. Số tiền anh để trên bàn trước khi cậu đi vẫn còn ở đó, có nghĩa cậu không mang theo tiền. Vậy cậu đã đi đâu chứ ?

Những năm tháng sau đó là cuộc hành trình tìm vợ của anh. Anh tìm khắp ngõ nghách ở Trùng Khánh và kể cả nước ngoài vẫn không thấy cậu. Anh dường như phát điên lên mà quát mắng những con người anh cho là vô tích sự kia, vì không tìm được cậu.

================
Vào một ngày hạ chuyển sang thu, một đứa bé chạy đến ôm chân một thanh niên tựa thiên thần.

- Baba, con đây. ( Đứa bé giật giật áo người thanh niên)

- Ngoan lắm, bánh của con đây. ( Người thanh niên xoa đầu đứa bé)

- Baba con làm bánh là ngon nhất.

- Con chỉ biết nịnh, mau ra ông bà ngoại chơi đi.

- Dạ thưa baba.

Nói xong đứa bé chạy nhanh ra ngoài ngồi vào lòng ông ngoại.

- Vương Thường An, sao lại ngồi như thế. ( Bà Vương nói với đứa bé)

- Không sao đâu mà. ( Ông Vương để tay lên đầu Thường An, nhìn trìu mến)

- Thương ông ngoại nhất.( Thường An ôm cổ ông hôn một cái lên má của ông)

- Con giống baba con vậy. Chỉ biết nịnh là giỏi. ( Ông Vương vừa nói vừa nhìn về phía cậu thanh niên)

- Nguyên Nguyên, con xem ba con nói con gì này. ( Bà Vương gọi cậu thanh niên)

- Chuyện gì mà cả nhà vui vậy ta. ( Cậu thanh niên bước ra nở nụ cười thuầm khiết)

- Baba, con yêu baba ( nhảy ra khỏi lòng ông ngoại, Thường An chạy đến ôm baba của mình)

- Khi nãy baba nghe con nói con thương ông ngoại nhất mà.

- Thương với yêu khác nhau nha.

- Rồi rồi, baba không cãi lại con.

Sau đó là một bữa cơm gia đình ấm áp.

À, cậu thanh niên kia chính là cậu, Vương Nguyên.

Vào năm năm trước, cái ngày cậu rời khỏi nhà anh. Cậu đã rất rối, vì không còn nơi nào để cậu về. Nhưng rồi cậu nhớ ba mẹ, đúng, là nhà cậu.

Sau khi về đến nhà, cậu kể mọi thứ cho ba mẹ nghe. Ông bà Vương nghe mà đau lòng cho con của mình. Sau một tháng kể từ ngày cậu đi. Anh đến nhà cậu tìm cậu, khi ấy ông bà Vương chỉ muốn tát cho anh một cái rồi đuổi về nhưng vì không muốn cậu tiếp tục đau khổ nên vờ an ủi và hứa tìm cậu giúp anh.

Hôm ấy cậu đứng trong bếp nhìn anh, nước mắt cậu lại rơi.

Khoảng hai tháng, cậu có dấu hiệu bất thường, nên cậu được ông bà Vương đưa đi khám.

Kết quả nhận được là cậu đã có thai được hai tháng rồi. Cả nhà cậu ai cũng vui mừng, nhưng còn anh, nếu anh biết anh được làm ba thì anh có vui không?

Nhưng nghĩ làm gì, anh cũng đã có một đứa con với người khác rồi mà. Anh chẳng cần tới đứa con này đâu.

Thấy cậu buồn, ông bà Vương an ủi, động viên cậu.

Và năm năm sau, trước mặt họ là một bé trai tên Vương Thường An, đã năm tuổi rồi. Mắt to như cậu, đặt biệt là cái răng khểnh như anh. Nhìn đứa bé là biết ngay là con của anh và cậu.
===================

Quay về hiện tại...

Sau khi sinh Thường An, cậu vào công ty của ba mình làm việc. Mọi tin tức vè công ty cũng như tin tức về anh, cậu đều rất rõ.

Cậu vẫn luôn thắc mắc, sao đến tận bây giờ vẫn không có tin tức là anh đã kết hôn.

Cậu còn thấy có bài báo còn ghi anh là một kẻ nghiện rượu. Sao anh lại thành ra như thế chứ ? Nghĩ mãi vẫn không nghĩ được.

Bỗng có tiếng điện thoại vang lên. Cậu bắt máy.

- Baba, hôm nay baba về sớm đưa con đi chơi đi.

- Được, dù sao ba con mình lâu lắm rồi không đi chơi với nhau.

- Yêu baba, con đợi baba về.

- Uhm, chào con.

Sau cuộc điện thoại, cậu nhanh chóng thay quần áo rồi chạy xe về nhà. Đúng lúc Thiên Tỉ  sang nhà cậu chơi. Và cũng khá trùng hợp là một lúc sau anh lại đến. 

Sao cậu lại quên mất vào mỗi cuối tuần anh thường đến thăm ba mẹ cậu chứ. 

Lúc anh đi vào là lúc cậu cùng Thiên Tỉ đang nói chuyện vui vẻ. Thấy cậu, anh cứ ngỡ là mơ, anh cứ nhìn chằm chằm cậu, rồi kêu tên cậu trong vô thức.

Cậu nghe thấy tên mình liền giật mình quay lại. Hình ảnh người đàn ông cậu thương nhớ xuất hiện trước mắt cậu. 

- Em phải không, Vương Nguyên đúng không? ( Anh nhìn cậu)

- ...

- Anh nhớ em lắm. ( Anh thả túi đồ xuống, chạy đến ôm cậu)

- Xin anh tôn trọng một tý. Chồng tôi ở đây. ( Cậu đẩy anh ra)

- Chồng ??? ( Anh nhìn cậu khó hiểu)

- Đúng, đây là Thiên Tỉ, chồng của tôi. ( Cậu đưa tay giới thiệu)

-...

Hết chương 4

(Fanfic) ( KaiYuan) Trao Em Trái Tim AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ