Tối đến, anh trong tình trạng nửa tỉnh nửa say trở về nhà. Cậu vội vàng đỡ anh vào, rồi đưa anh vào phòng. Hôm nay có điều thật kỳ lạ, hôm nay anh về nhà một mình.
Lắc đầu mấy cái, thôi quên đi, việc chăm sóc anh quan trọng hơn. Cậu nhanh chóng pha ly nước giải rượu cho anh. Lấy khăn lau khắp người anh. Cậu nhìn anh say mê, vuốt ve gương mặt của anh. Qua đêm nay thôi, cậu và anh không còn là vợ chồng nữa rồi.
Cậu lấy hết can đảm cúi xuống hôn lên môi anh. Nhưng không ngờ, anh đưa tay ôm lấy cậu, đè cậu xuống dưới thân.
Anh đã tỉnh từ lúc cậu lau mặt cho anh, thấy những hành động của cậu anh vờ nhắm mắt xem cậu định làm gì. Anh cũng chẳng ngờ cậu lại muốn hôn anh.
Đè cậu xuống, anh nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.
- Cậu thừa lúc tôi say mà làm bậy à?
- Không, em không có.
- Cậu muốn lắm phải không ? Được tôi cho cậu thoả mãn.
- Đừng.
Không nghe cậu, anh cởi sạch quần áo cậu , hôn khắp người cậu. Sau đó là những cú thúc mạnh mẽ cứ dồn dập đến, cậu đau lắm nhưng không dám xin. Vì cậu biết nếu có xin thì anh cũng không tha cho cậu.
Cứ thế mà cậu ngất đi. Anh thấy cậu ngất cũng không buông tha. Tiếp tục đưa đẩy đến khi anh ra bên trong cậu mới ngừng lại. Máu cùng chất trắng đục chảy dài ra hai bên đùi.
Anh ngồi dậy, để mặc cậu rồi vào phòng tắm.
Lúc đi ra vẫn chưa thấy cậu tỉnh. Máu thì ra một lúc nhiều hơn. Anh giật cả mình, nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.
Vừa đến cậu được đẩy ngay đến phòng cấp cứu, anh thì nhìn theo cậu thất thần.
Ba tiếng trôi qua, cuối cùng đèn của phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra.
- Cậu ta như thế nào rồi ( Anh chạy nhanh đến hỏi bác sĩ)
- Đã tạm thời qua cơn nguy kịch rồi. Mà anh là gì của bệnh nhân? ( Bác sĩ hỏi anh)
- Tôi là... là... là bạn của cậu ta.
- À, vậy sao? Cậu biết ai làm cậu ấy ra nông nỗi này không?
- Tôi nghĩ là chồng của cậu ấy.
- Tên chồng kia thật vô trách nhiệm, không biết tên đó có biết đây là lần đầu của cậu ta không nữa.
- Hắn không biết.
- À, thảo nào, không biết tiết chế. Nếu mà đưa đến trễ có lẽ cậu ấy đã không sống được nữa rồi.
- Nghiêm trọng vậy sao?
- Đúng, à, nếu anh gặp gia đình hay là chồng cậu ấy thì báo là cậu ấy bị chứng trầm cảm khá nặng, trên cánh tay có rất nhiều viết rạch do dao lam tạo thành. Tinh thần cũng không được tốt. Mong anh khuyên chồng và gia đình cậu ấy quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Tạm biệt.
- Tôi biết rồi, cám ơn, tạm biệt bác sĩ.
Sau cuộc nói chuyện với bác sĩ anh ngồi trên ghế của bệnh viện, suy nghĩ những lời bác sĩ nói. Anh tại sao lại đau lòng như vậy. Anh đâu có yêu cậu, cậu chỉ là người anh lợi dụng để nâng công ty thôi. Anh ôm đầu, cúi xuống đất. Anh điên rồi sao?
Trấn an tâm trạng xong, anh vào phòng bệnh của cậu. Cậu vẫn nằm đó ngủ say, nhìn hai cánh tay của cậu. Quả thật là có rất nhiều vết rạch. Anh còn thấy một viết rạch khá lớn ở cổ. Cậu không thể nào lại rạch cổ.
Nhìn cậu một chút thì anh quay về nhà, anh bỏ cậu lại căn phòng đó.
Sáng sớm, anh đi ngay đến công ty không thèm ghé thăm cậu dù chỉ vài giây. Cũng vào sáng sớm, cậu mở mắt, mùi thuốc sát trùng cứ vây quanh cậu. Cậu đưa tay bắt lấy tia nắng buổi sáng, bắt mãi nhưng chẳng được.
Giống như cậu và anh vậy. Anh như tia nắng kia xuất hiện để chiếu rọi tâm hồn cậu, nhưng cậu cố gắng mãi vẫn không giữ được anh bên mình.
Điện thoại cậu reng lên đánh thức sự mơ màng của cậu. Là luật sư gọi cậu, à, cậu nhớ rồi hôm nay là ngày cậu sẽ đưa cho anh tờ đơn ly hôn.
Cậu rời khỏi giường bệnh, xin xuất viện nhưng không thể. Vì vậy cậu đành trốn viện, về đến nhà đã thấy luật sư đứng trước cửa. Cậu nhanh chóng tra chìa khoá mở cửa đi vào. Cậu cố tình hẹn vào buổi trưa vì cậu biết anh không ở nhà. Cậu cùng luật sư bàn về đơn ly hôn .
Hết chương 2
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) ( KaiYuan) Trao Em Trái Tim Anh
Fiksi PenggemarThể loại: HE, ngược ít (tuỳ người đọc), hường, 1x1. Đọc rồi sẽ biết chuyện gì xảy ra. Truyện mình tuy viết không hay nhưng muốn lấy thì báo mình tiếng nha. Cám ơn. Ahihi...