Jungkook nghịch sỏi ngoài ngõ nhỏ, những viên sỏi va vào nhau kêu lách cách, nó nhìn sỏi nở nụ cười ngây ngô, nhưng cười được một lúc nó lại buồn rầu nhìn về phía xa xa. Nó đang chờ mẹ, hôm đó tối muộn mẹ nó xách vali đi trong vội vã, nó ôm lấy chân mẹ, nó khóc nó nháo mẹ nó cũng không dừng lại, nói rằng mai sẽ quay về, đem kẹo và quần áo mới về cho nó. Nó ngây ngô tưởng thật, hàng ngày học xong nó đều ra đây chờ. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên quệt mồ hôi, khiến mặt nó lấm bẩn hề hề, bộ dạng bán manh ngốc nghếch lại rất đáng thương- Ê, là thằng Jungkook kìa.
- Qua đó trêu nó đi.
Mấy đứa bé hư trong xóm nhìn thấy Jungkook đang ngồi xổm nghịch sỏi thì chạy qua đó trêu chọc.
- Này, mày ngồi đây làm gì vậy?
Jungkook không nhìn lũ trẻ nọ cũng không trả lời. Nó biết mấy bạn này rất hư, thích bắt nạt người khác, bà nội thường dặn nó không được chơi với bạn xấu. Mấy đứa kia thấy Jungkook không quan tâm đến mình thì càng tức giận, một đứa vỗ mạnh lên đầu Jungkook.
- Mày câm à?
Jungkook đang ngồi xổm, bị vỗ mạnh một cái ngã ngồi dưới đất, tay nó nắm thật chặt hòn sỏi trong tay. Mấy đứa trẻ hư vây nó trong vòng tròn, không ngừng ấn đầu nó.
- Thằng ngu, mẹ tao nói mẹ mày bỏ nhà theo trai rồi, mày còn ngồi đây chờ làm gì?
Jungkook tức giận ném hòn sỏi vào người thằng nhỏ vừa nói.
- Mới không có, mẹ tôi không có bỏ tôi.
- A... Vậy sao mẹ mày không về?
Jungkook cứng họng. Bọn trẻ thấy nó không nói gì thì bắt ở cười nhạo.
- Này chúng mày làm gì vậy?
Lũ trẻ nhìn nơi phát ra giọng nói, thình lình một trái ổi xanh đang bay về bên này.
Bụp một tiếng, trái ổi cứng đập vào trán Jungkook, rất nhanh đã sưng lên, còn rơm rớm ít máu. Jungkook bị đau ngồi bất động, muốn sờ cái trán cũng không dám sờ, nước đảo quanh hốc mắt, mếu máo khóc. Bọn trẻ xung quanh nhìn thấy vậy cũng không dám hé răng, chúng nó chỉ muốn trêu Jungkook chứ không hề có ý định đánh nó. Nhìn cái người vừa ném trái ổi kia, là Kim Taehyung. Một đứa trong nhóm kêu lên.
- Là Kim Taehyung, tao nhìn thấy nó ném Jungkook.
"..." Taehyung
Ầy, nói là hiểu lầm có được không? Nhóc chỉ muốn ném lũ trẻ đang trêu chọc Jungkook thôi mà, ai ngờ trái ổi lại đập lên trán Jungkook. Kim Taehyung nhìn Jungkook đang mếu máo ngồi bệt ở đằng kia, trên trán còn sưng lên một cục, bất ngờ nhóc cũng oa oa khóc lớn, còn khoa trương hơn cả "người bị hại".
- Oa... Huhu
"..." Jungkook
"..." Lũ trẻ.
Jungkook nhìn Taehyung đang rống khóc còn lớn hơn cả mình bất ngờ nín bặt, đây là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Rõ ràng người bị đau là nó cơ mà, nó khóc thì cũng đúng đi, Kim Taehyung khóc làm gì chứ. Người lớn nghe thấy tiếng trẻ con khóc cũng xúm lại xem Một người phụ nữ ôm Jungkook dậy, quát mấy đứa xung quanh.
- Sao lại làm đầu Jungkook sưng lên như vậy.
Bọn trẻ đồng loạt chỉ về phía Taehyung đang gào khóc. Mẹ Taehyung đi đến kéo tay nhóc, kéo đến trước mặt Jungkook.
- Mau xin lỗi Jungkook.
Taehyung lầm lì không chịu nói, nước mắt một mực vẫn rơi, bộ dạng ủy khuất cực kỳ.
Người phụ nữ đang ôm Jungkook trách mắng.
- Ai nha chị Kim, đứa nhỏ nhà chị sao lại không hiểu chuyện như vậy?
Mẹ Kim nhìn trán Jungkook rồi nhìn đứa con mình, nhịn không được mà đánh mông Taehyung.
- Sao con cứ hư như vậy hả, lại làm bạn bị thương, còn không mau xin lỗi Jungkook.
Taehyung méo mặt.
- Con không có...
- Còn cãi.
Mẹ Kim tức giận lại đánh mông Taehyung khiến nhóc ta càng khóc to hơn, đôi mắt còn trừng nhìn Jungkook. Nhóc bị oan mà, nhóc chỉ muốn giúp Jungkook thôi, nào có ai hiểu đâu. Cũng tại trái ổi đó bay lệch hướng nữa.
.
Buổi chiều Jungkook ngồi trên những dải đá gần bờ biển, ánh mắt to tròn nhìn mặt trời sắp lặn vào đại dương bao la. Nó thích biển lắm, biển đẹp và rộng lớn, xanh thẳm bao la, còn có sóng vỗ rì rào, những con hải âu đang bay lượn kia nữa, thật là đẹp, nó thích xóm nhỏ yên bình này. Vì tiếng sóng quá to mà nó không biết được có người đang đến gần nó, cho đến khi Taehyung đứng trước mặt. Nhóc Taehyung gãi gãi đầu.
- Jungkook.
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống không nói gì. Taehyung cũng ngồi xuống cạnh nó, nhìn cái trán nó vẫn còn sưng sưng, khẽ cụp mi mắt, nói.
- Xin lỗi, không phải tôi ném cậu đâu. Thật đấy, tôi chỉ muốn ném lũ trẻ kia...ai ngờ...
Thấy Jungkook vẫn không nói gì Taehyung tưởng Jungkook vẫn giận, lục lục túi quần lấy ra hai cái kẹo que, đưa cho Jungkook. Nó nhận lấy, đưa lại cho Taehyung một cái.
- Trả cho cậu một cái.
Taehyung nhận lấy, bóc vỏ ra nhét vào miệng.
- Hì hì, cậu còn giận tôi không?
Jungkook lắc đầu không nói. Taehyung theo tầm mắt của nó nhìn mặt trời lặn, mặt biển đã biến thành màu đỏ rực, những con sóng cứ lăn tăn vỗ vào bờ, sóng đến rồi sóng đi, Taehyung nhìn đến ngủ thiếp đi. Lát sau có cảm giác có người lắc lư thân mình, nhóc mới mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt Jungkook phóng đại trước mắt.
- Dậy đi Taehyung, tôi còn phải về nấu cơm.
Rồi, hai đứa nhỏ sánh vai nhau đi về, dấu chân theo cồn cát cứ thế kéo dài....