# Đoản1
"Lớp trưởng , I Love You nghĩa là gì vậy???"Cô chạy tới ngồi đối diện với gương mặt anh.
" Lớp phó học tập để làm cái gì hả? Sang hỏi cậu ta đi!"
" Nhưng tôi thích hỏi cậu cơ. Cậu cũng biết tôi ngu Tiếng Anh mà."
" Tôi yêu cậu."
" Đồng ý."
" Đồ điên."***
" Lớp trưởng, cậu có mối tình đầu chưa ?"
" Cậu không cảm thấy phiền khi suốt ngày phải chạy theo tôi à." Anh bực mình, ngày nào cũng vậy , cô cứ đi theo anh. Ở đâu cũng thấy mặt cô trừ mỗi wc là cô cho anh free thôi.
" Sao lại bực được? Mỗi ngày nhìn gương mặt đẹp trai như này sao chán? Cậu cứ trả lời mình đi?"
" Chưa." Anh miễn cưỡng trả lời.
" Vậy... sau này có ai hỏi về mối tình đầu của cậu tớ có thể làm cô gái may mắn ấy không?"
" Tôi chưa có ý định có bạn gái."
" Không sao , tớ chờ được mà."
"..."
Cứ như vậy , hôm nào thính của cô cũng vương vãi xung quanh khắp chỗ anh, nhưng nào có dính. Ngày qua ngày , cô thì cứ tỏ tình , anh thì lại từ chối . Lâu lâu trở thành thói quen lúc nào không hay.***
" Sáng nay soi gương xong tớ tự nhiên lại muốn gặp cậu."Cô nói.
" Tại sao?"
" Cậu biết đấy , cứ có cái gì đó tốt đẹp là tớ lại muốn mang nó đến cho cậu ngay."
Nghe xong bất chợt anh cầm điện thoại lên, bấm bấm gì đó rồi đưa lên tai nghe.
" Alo ! Bệnh viện tâm thần ạ, mong cô kiểm tra lại sĩ số giùm , liệu có thiếu bệnh nhân nào không ?"
"..."
...Chỉ có thể thốt lên hai từ:Cạn lời.***
"Lớp trưởng ! Đây là ai vậy ?" Cô chỉ tay vào cô gái đang đứng khoác tay bên cạnh anh. Thật là khó chịu mà.
" Bạn gái tôi !" Anh trả lời một cách tự nhiên như không còn gì có thể tự nhiên hơn nữa.
" Cậu thấy rồi chứ , cô ấy dễ ghen lắm . Tôi mong cậu đừng đi theo tôi tránh làm cô ấy hiểu lầm."Anh nói tiếp .
" Nhưng cậu nói chưa muốn có bạn gái mà."
" Đó là chuyện của ngày hôm qua.Cậu biết không, cậu thực sự rất phiền phức ."Nói rồi anh dắt tay cô ta đi , bỏ lại cô một mình đứng đó mà hai hàng lệ lăn đều.
" Thiên Vũ ! Cậu yên tâm , tôi nhất định sẽ quên được cậu!"***
Từ hôm đó trở đi cô thay đổi hẳn không còn chạy theo anh nữa , nhưng từ đó anh cũng thấy tức giận khi cô cứ suốt ngày ở cạnh tên lớp phó kia.Hay cô đã đổi mục tiêu rồi.
" Gia Lạc! Cậu rảnh không ?"
" Lớp phó , cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"Cô ngẩng mặt lên, gương mặt đẹp trai đập ngay vào mắt , ôi thật là soái mà.
" Cậu có thể ... có thể đi cùng tôi đi lấy sách cho lớp được không ? Dù sao cậu cũng là lớp phó văn thể mà!" Anh ngượng ngùng hỏi.
" Được thôi. Dù sao cũng là trách nhiệm của tôi."
" Tôi sẽ đi cùng hai người ." Lớp trưởng đại nhân ở đâu chui đến quăng cho hai người một câu.
" Không phiền." Nói rồi cô kéo anh lớp phó đẹp trai kia đi một mạch mặc kệ người đang đứng kia hai mắt đỏ sòng sọc , nhiệt độ không biết ở đâu tỏa ra hầm hập hầm hập ,chắc phải 50 độ C quá .
" Giỏi lắm . Cậu dám động vào người của tôi. Cứ đợi xem tôi sẽ khiến cậu trở nên như thế nào!"Sau đó....