# Đoản 5.
***
Bốn năm sau.
Chính Gia Lạc cô cũng không ngờ được rằng mình sẽ quay lại đây, cái nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên. Cái nơi mà đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp , cũng chính cái nơi đó, cô đã yêu anh ... yêu anh đến chết đi sống lại. Bản thân cô cũng không biết rằng quên một người lại khó như vậy, dằn vặt mình trong bốn năm, bốn năm đó trôi qua ,giờ là một cô gái đã 21 xuân xanh. Nhưng cô có thật sự quên anh ?Phải , giờ cô quên anh thật rồi , nhưng nỗi hận trong cô ...vẫn còn .Reng reng.....
Là số lạ!!!!
" Alo, nói trước tôi không có nhu cầu mua bảo hiểm hay đăng ký gì đâu nhé? ....Alo , có ai bên đó không?"
Cô bắt máy , không hiểu sao đầu dây bên kia có vẻ xúc động , thậm chí còn nghe rõ thấy tiếng hơi thở của người đó. Hỏi một lần , hai lần , ba lần .... Đều không có người trả lời, dập máy lại . Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhưng vẫn chỉ là hơi thở đó , cô nghĩ chắc ai đó gọi nhầm.
" Gọi nhầm số rồi nhé."
Đang định dập máy , tiếng nói thân thuộc đầu dây bên kia vang tới.
" Em khỏe không? Vẫn sống tốt chứ?"
Cô giật mình , là Tề Mạc , cậu ấy sao lại có số của cô. Chắc chắn là cô chưa từng nói cho anh biết , sau khi qua Hàn cô đã thay số mới ngay lập tức rồi mà.
***
Nhớ lại ngày cô đến trường xin nghỉ học , người bị sốc đầu tiên đó là Tề Mạc . Còn ... trên khoé miệng ai kia lại thoáng một nụ cười man rợ. Anh... có vẻ rất vui khi thấy cô chuyển trường, có vẻ rất vui khi có thể không cần nhìn thấy cô nữa, phải không?
Cô tuy là lớp phó văn thể nhưng lại là một đứa trầm tính , chỉ có thể nói chuyện thoải mái với những người mà cô thích. Đây cũng có thể là phân biệt đối xử chăng?Quay lại vấn đề chính , đơn giản cô không thích tiếp xúc với ai nhiều nên trên lớp cũng có khá nhiều người cảm thấy cô không vừa mắt họ. Bây giờ cô còn tự động xin nghỉ , họ lại chẳng vui quá ấy chứ!
Nhưng trong suốt 4 năm qua , cô vẫn còn một câu hỏi: Tại sao anh thấy vui khi cô đi mà lại tỏ tình với cô chứ?
***
Đây là lần thứ n Tề Mạc anh ngước mặt lên nhìn đồng hồ , trong lòng chợt có điều gì đó cảm thấy xao xuyến, bồi hồi. Từ sau khi cô đi , anh đã phải rất cố gắng để thích nghi với cuộc sống hiện tại, trong lòng chợt có gì nhói đau. Khi biết tin cô về nước , anh tìm mọi cách để biết được số điện thoại của cô. Khi gọi cho cô lần đầu tiên , khi nghe thấy giọng cô , anh lại chợt có cảm giác : hoá ra chờ đợi lại như này ư?Thật không dễ dàng chút nào!
Chợt có tiếng chuông leng keng leng keng ngoài cửa , kèm theo đó là một giọng nói mà anh mong chờ từ rất lâu.
" Cậu không thay đổi gì nhiều nhỉ?" Cô nhìn anh , có vẻ như trong thời gian qua anh vẫn vậy không khác xa trong ký ức của cô là mấy.
" Gia Lạc...hmmm . Không thay đổi bằng em được, trình độ nhẫn tâm của anh chắc chắn cũng không bằng em được."
Ý của anh nói cô hiểu rất rõ, anh đang thầm trách cô quá vô tình , lỡ lòng nào mà rời đi như thế! Còn không chào tạm biệt anh tới một câu.
Cô chỉ cười xoà rồi ngồi xuống ghế đối diện anh, nhìn anh . Khuôn mặt này vẫn vậy , vẫn đẹp trai như ngày nào.
" Em đã tìm được công việc nào chưa? Anh có thể gi...."
" Tớ tìm được rồi. Cậu không cần lo đâu." Cô không muốn sau 4 năm mà anh vẫn giữ suy nghĩ hồi đi học. Chắc có đánh chết cô cũng không tin được lớp phó của chúng ta năm đó lại yêu sớm.
Thực ra , chuyện cô nói là sự thật, trước 2 ngày khi cô chuẩn bị bay về nước , cô đã nhận được một cuộc điện thoại. Là một công ty game có tiếng trong nước, điều kiện làm việc cũng ok nên cô đồng ý ngay . Nhưng cô không đoán trước được một điều.....
Suốt buổi nói chuyện với Tề Mạc , cô đều không nhớ được mình đã nói những gì. Hay anh đã nói điều gì, có lẽ anh không phải là người cô chờ mong.
***
" Cho tôi gặp giám đốc."
" Xin lỗi , chị có hẹn trước chưa ạ." Cô tiếp tân xinh đẹp nhìn cô hỏi.
" Cứ nói là Diệu Gia Lạc đến ." Cô trả lời một cách dứt khoát.
Cô tiếp tân nhấc điện thoại lên gọi , nói nói gì đó rồi mời cô lên phòng 15 , phòng cao nhất của toà nhà này cũng chính là phòng của cái gã giám đốc kia.Bước vào trong thang máy , trong lòng cô có cảm giác gì đó rất hồi hộp . Giống như kiểu cô đi xin việc vậy á chứ không phải là người được mời đến làm việc.
Ting....
Thang máy mở ra, chỉ cần bước qua một cánh cửa nữa thôi. Có lẽ tâm trạng hồi hộp của cô cũng sẽ biến mất. Nhưng tại sao lại vậy nhỉ?
Cánh cửa phòng được mở tung ra .......
End chap 5.