# Đoản 4.
Ngồi cạnh bàn học bôi thuốc , trong đầu cô hiện giờ không thể thôi được câu hỏi tại sao. Cô gái đó không phải bạn gái của Thiên Vũ , cô ta là em họ của cậu ta ư? Tại sao cậu ta lại làm vậy với mình?
Hàng loạt câu hỏi dần dần xuất hiện trong đầu cô, hối thúc cô gọi điện cho anh, muốn anh cho cô một câu trả lời.
Nhưng lòng hiếu kỳ của cô đã bị lý trí đánh bại , cô không được gọi, nhất định không được gọi.Dù vậy ... ngày mai anh phải cho cô câu trả lời." Thiên Vũ , tôi muốn nói chuyện với cậu."Cô từ từ đi tới , nhìn vào khuôn mặt anh rồi nói.
" Chúng ta... Còn chuyện gì để nói sao?" Anh cười mỉa.Không ngờ cô còn quay lại đây .
" Sao cậu nói dối tôi ? Cô gái đó, ..là em họ cậu . Sao cậu lại làm vậy? Cậu muốn tôi dừng lại đúng không? "
" Vậy... Cậu thắng rồi." Cô nói tiếp , trong đôi mắt có gì đó đượm buồn.
" Tôi ...Không phải, tôi thích cậu , tôi không muốn cậu vì tôi mà làm vậy ." Anh giãi bày lòng mình.
Một cơn sốc ập đến , Thiên Vũ vừa tỏ tình với cô , thật sự là như vậy, không phải cô nằm mơ chứ? Vậy còn Tề Mạc phải làm sao bây giờ , cô không muốn phụ lòng cậu ấy. Nhưng nghe được lời tỏ tình của Thiên Vũ , cô không muốn làm gì cả, lúc đó cô thậm chí còn muốn chạy tới vồ lấy anh , nói câu " đồng ý" , liệu có được coi là dễ dãi quá không nhỉ?***
" Lên đi, tôi chở cậu đi học."Thiên Vũ với chiếc xe đạp đã đứng chờ cô dưới nhà lâu rồi .
Cái bóng người cao cao ấy , ấm áp ấy , cô muốn ở cạnh mãi mãi không xa rời . Bóng lưng cao ráo ấy mang lại cho cô vẻ gì đó rất an toàn, sao cô không cảm thấy như vậy lúc trước nhỉ?
"Gia Lạc !"
Cô quay đầu lại , một soái ca đi tới phía cô , trên tay vẫn cầm ly trà sữa , từ đó đến giờ hằng ngày Tề Mạc vẫn mang đến cho cô một ly trà sữa rồi đưa cô đi học. Cô sẽ ngồi sau lưng anh để anh chở đi, nhưng vị trí đó hôm nay đã bị thay thế.
" Gia Lạc từ hôm nay tôi sẽ chở cô ấy đi." Thiên Vũ anh tuyên bố rõ ràng.
" Cậu không có quyền quyết định. Tôi sẽ chỉ nghe theo Gia Lạc." Ánh mắt Tề Mạc ánh lên vẻ cầu xin , nói như vậy có vẻ không đúng lắm nhưng anh đang rất mong chờ cô , chờ cô nói điều khiến anh vui.
" Tề Mạc à , tớ ... xin lỗi ."
Cô ngồi sau xe Thiên Vũ mặc anh đứng đó , tâm trạng anh giờ rất rất xấu ." Mình làm vậy liệu có đúng không?" Ý nghĩ xuất hiện ngay trong đầu Thiên Vũ khi anh chở cô đi.
***
Nhưng có thể nói là rất lạ , đúng là trên đời không đoán trước được chuyện gì . Từ sau ngày hôm đó ngày nào cũng vậy, trong ngăn bàn Tề Mạc luôn có một bức thư tỏ tình, nội dung giống hệt nhau ... Nhưng điều lạ ở đây ..đó là thư của một bạn nam gửi cho anh.
(Tề Mạc , có thể em không biết nhưng anh luôn quan sát em , là một chiếc camera bao quát của em. Dù em nói gì , làm gì, anh đều biết , có thể em rất hận anh, hận anh cướp đi người em yêu quý. Nhưng anh chỉ làm vậy vì anh yêu em , anh không chịu được hàng ngày phải thấy em ở bên cô ta . Thứ lỗi cho anh nhé!)
Lá thư chỉ có vậy mà cũng có thể khiến anh lớp phó của chúng ta rùng mình. Nổi hết da gà, anh có fanboy ư, lại còn thư tỏ tình... Mới nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ biết chủ nhân của lá thư nặc danh đó là ai . Nhưng anh có thể chắc chắn một điều , chủ của bức thư này chắc chắn không bình thường .***
" Gia Lạc bố có chuyện cần nói. Con ngồi xuống đi."
" Chờ con dọn cơm đã bố nhé , mình có thể vừa ăn vừa nói." Cô nhanh tay dọn cơm lên.
" Ngày mai con nộp đơn xin thôi học đi."
Sao? Bắt cô nộp đơn thôi học , có lẽ không phải bố cô vay nặng lãi đánh bài thua rồi phải bán nhà không con tiền cho cô đi học nữa ư. Lẽ nào bố ngựa quen đường cũ? Không được , nhất định cô không được nghỉ học , nhất định là như vậy !
" Bố , bố hết sức bình tĩnh . Bố có thể không còn tiền , nhưng con có thể đi làm để trả tiền học phí mà. Bố chỉ cần nói lí do !"Cô khuyên bố bằng những lời nói ngon ngọt.
" Tuần sau , chúng ta sẽ chuyển qua Hàn sống , con chuẩn bị đi."--------------------------------------------
# Lười.