#Đoản 3
" Tôi thích cậu." Anh nói tiếp .
" Tôi ... Tôi ...." Cô bối rối không thốt lên lời, đứng mà chôn chân dưới đất .Cảm xúc hiện tại cũng không biết nên diễn tả như nào nữa. Đối với cô , anh chỉ là một người bạn , nhiều nhất cũng chỉ là bạn thân .
" Cậu biết cách tốt nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là gì không?" Anh tiến lại gần , hỏi cô.Trong mắt anh tràn ngập sự hi vọng. Anh hi vọng kì tích có thể xảy ra, dù chỉ trong một lần.
" Thích đứa khác???"Cô cố từ chối đủ để anh hiểu .
" Cách tốt nhất là tỏ tình. Tôi suy nghĩ mãi rồi , dù sao một ngày nào đó tôi cũng sẽ tỏ tình với với cậu . Vậy sao tôi không tiết kiệm chút thời gian , dùng thời gian ấy để theo đuổi cậu ." Anh nói rành mạch, chắc chắn cô gái nào sau khi nghe mấy lời như thế này cũng sẽ thấy cảm động.
" Cậu không cần thấy khó xử đâu .Một ngày nào đó tôi sẽ theo đuổi được cậu.Tôi không hỏi , vậy nên cậu cũng không được từ chối .Hãy để tôi tiếp tục thích cậu đi..." Anh nhảy lên xe , ra hiệu bảo cô , nhưng bấy giờ cô đang mải suy nghĩ , ai để ý làm gì chứ?
" Cậu có lên không?"
" À .... Hả?"Cô như người mất hồn, sao dạo này lắm người tỏ tình với cô thế nhỉ ? Đúng là theo tình tình chạy , mà chạy tình tình theo.
" Đừng để tôi phải xuống bế cậu lên xe." Cool ngầu quá à.
"..."***
Cách đó không xa, có hai bóng người luôn dõi theo , họ để ý từng cử chỉ hành động của đối phương .... Một cách thầm lặng.
" Anh họ , anh định tính sao đây?" Cô gái đứng cạnh Hàn Thiên Vũ lên tiếng .
Cảnh vừa rồi .... Hai người họ đều chứng kiến.
" Gia Lạc cô ta cũng thật lắm chiêu!"Anh cười khểnh , cảm thấy cô gái này cũng thật thú vị, sao lúc trước anh không phát hiện ra chứ.
" Anh kêu em đóng giả bạn gái , em đã làm. Nhưng giờ Tề Mạc anh ấy thích cô ta rồi, phải làm sao? Sao anh không nói tình cảm thật của mình cho cô ta để cô ta biết cách hành xử cho đúng ,như vậy không phải dễ hơn sao?"Cô khuyên anh.
" Anh tự có cách , em làm tốt việc của mình đi."Anh gắt lên, bây giờ bảo anh làm vậy khác gì kêu anh đeo gông vào cổ.***
Từ xa đi đến , anh dừng lại trước mặt cô , biểu hiện một vẻ mặt khó có thể đoán ra anh đang nghĩ gì.
" Gia Lạc ! Đừng động đậy!" Anh tiến lại gần , nắm chặt lấy hai bả vai cô.
" Sao thế ? Tề Mạc?" Anh lớp phó này , có thể lùi lại một chút được không , sát quá rồi đó.
" Trong mắt cậu có ... người."
"..."
"Ai cơ." Cô thắc mắc.
" Một người thích cậu."
Giỡn hoài à, cô đỏ mặt quay đi ,anh đứng đó nhìn cô mà trong lòng cảm thấy thú vị.Hoá ra cô cũng biết ngượng.***
" Này cho tớ hỏi , chữ thứ 2 trong Husband là I , chữ thứ 2 trong Wife là U đúng không?"Anh hỏi cô.
"Cậu là heo à , uổng công là lớp phó học tập.Husband là U , Wife là I mới đúng."Đến một đứa ngu Tiếng Anh như cô còn biết nữa là.
" Cậu dịch giùm mình câu đó đi."
" Chồng là U, vợ là.....thiệt tình , cậu trêu tớ." Nói được một nửa , chợt cô hiểu ra ý nghĩa " sâu xa" trong câu hỏi này.
" Cậu nói rồi đấy đừng nuốt lời ."Ahihi mắc lừa rồi .P/s: Ai học Tiếng Anh chắc cũng hiểu chứ.
***
" Cậu thích tớ hay không thích?Trả lời bằng một chữ thôi!" Anh lại thả thính cô.
" Cậu điên vừa thôi ."Cô bực mình.
"... Không thích." Cô trả lời.
" Môn Văn của cậu là do thầy Toán hay thầy Thể dục dạy hả? Một chữ ! Trả lời lại!"Câu nói của anh có ý trêu trọc.
"..."Như vậy ngày qua ngày , cô đều ở cạnh anh. Cô chợt cảm thấy có một cảm giác gì đó quen quen, ...lúc trước khi cô thích Thiên Vũ hình như cũng vậy. Cô thì trở thành Thiên Vũ còn Tề Mạc đương nhiên trở thành cô . Ông trời thật biết trêu ngươi mà!
Nhắc mới nhớ , lần cuối cùng cô nói chuyện với anh cũng đã cách 2 tuần rồi. Thời gian cũng thật là nhanh mà.Hiện tại cô thấy rất ổn , ai nói cô đau khổ chứ?***
Trong trường , có lẽ cô cũng biết có nhiều người cảm thấy cô không vừa mắt, ai cũng muốn dạy dỗ cô nhưng đều sợ.Cô giờ có Tề Mạc , lại còn có Trương Lộ chống lưng , ai dám.
" Ê bọn bây! Cái đứa tên Gia Lạc tụi mày có thấy nó ngứa mắt không? Lúc trước thì bám lấy anh Thiên Vũ , bây giờ lại đi theo anh Tề Mạc! Còn gì vô sỉ hơn nữa không?" Một bạn gái nào đó nói.
" Tao còn nghe nói hotboy khối mình gửi thư tỏ tình cho con bé đấy đấy?"
" Ai , Trương Lộ á?"Cô bạn đó ngạc nhiên.
" Xử nó không?"
" Chơi luôn."
Thiên Vũ và Tề Mạc là hai người nổi tiếng trong trường . Không chỉ là một hotboy mà còn học rất giỏi , ngoan ngoãn lại còn rất dịu dàng nữa chứ.Bây giờ lại còn xuất hiện cả Trương Lộ , ai mà nhịn được cơ chứ.Cô bị một đám người chặn lại ở cổng trường , trông có vẻ không muốn kết bạn.
" Bọn tao có chuyện muốn nói . Đi ra đây !" Một đứa con gái trong một đám người cất tiếng nói với cô.
" Tôi không có chuyện gì để nói cả." Cô đi lướt qua mặt bọn chúng .
" A ....a ....thả tôi ra" Tiếng hét của cô thu hút mọi người xung quanh. Nhưng không ai dám giúp , họ nổi tiếng là đầu gấu trong trường , đâu ai muốn rước họa vào thân chứ.
Cô bị đưa ra một góc khuất , có thể tránh được sự ồn ào của ngoài kia.
Tạch .....
" Mày biết tội chưa." Lần đầu tiên trong đời cô bị ăn một cái tát , đúng hơn là lần đầu tiên cô bị ...đánh ghen.
" Tôi thì có tội gì?" Cô bật lại , cô thật sự không biết mình đã phạm phải tội gì.
" Mày còn già mồm à. Ai cho mày quyến rũ anh Tề Mạc hả ? Đồ trơ tráo."
" Thì ra là vậy. Có phải cô nên nói ngược lại không." Cô nở một nụ cười khinh bỉ.
" Không cần nhiều lời với cô ta làm gì."
Cô bị một đám người , tầm 5 đến 6 người xông vào đánh , hết túm tóc rồi bạt tai.Cô đau ,thực sự rất đau. Đây là cái giá phải trả ư?
" Các người đang làm gì vậy ? Chị ... Chị không sao chứ?" Anh chạy lại đỡ cô dậy.
" Trương Lộ ? Chúng tôi ... Chúng tôi..."
" Biến ngay cho khuất mắt tôi. Nếu chị ấy có làm sao tôi sẽ đến tìm các người ." Anh đe dọa .
" Chị ... Chị không sao chứ?"Anh nâng người cô dậy , trên người cô hiện giờ toàn là vết bầm tím, trên gương mặt xinh đẹp kia đã bị hằn lên 5 dấu tay.
" Chị không sao ? Em đừng đi tìm bọn chúng nhé!" Cô cố gắng đứng dậy với sự giúp đỡ của anh.
" Thôi được rồi . Em nghe chị ."
Cũng may trên đường đi học về anh định ghé qua quán net chơi nên mới gặp cô chứ, nếu không cũng không biết sẽ như thế nào!
" Hình như lúc nãy có một cô gái đi cùng em ?" Cô hỏi , nếu cô không nhìn nhầm .
" Vâng . Nhưng em vừa bảo cậu ấy về trước rồi."
" Cô gái ấy ... cô ấy là bạn gái của Thiên Vũ ! Đúng chứ?"