Bước Nhảy Thứ 2: Khởi Đầu

568 65 23
                                    

"Cậu giỡn tôi hả Akashi! Gọi bọn tôi ra chỉ để nói thế thôi à?! Còn mang cả Yuui đi trước, cậu bây giờ muốn gì đây?!" Aoimine tức giận đứng lên nhìn Akashi nói lớn.

"Không đâu, có một việc tôi cần xác định, nhưng gặp mọi người thế này thì không cần nữa, vì không ai quên lời thề đó. Thế thì tốt rồi, gặp lại lúc thi đấu, tôi với Yuui đi trước đây. Là do cậu không nắm bắt được cơ hội. " Akashi cười nói với mọi người rồi xoay người kéo cậu đi.

"Gặp lại sau, tớ đi trước. Taiga, có gì tớ sẽ giải thích sau... chậm đã Sei!" Yuui đi nhanh với Akashi nhưng quên để lại lời chào cho tất cả và lời nhắn cho Kagami.

Đợi khi Akashi và Yuui đi khuất, Kise nhìn Kagami hỏi.

"Kagamicchi, cậu biết Yuuicchi?"

"Biết." Kagami gật đầu nói.

"Thật sao, vậy tôi với cậu sẽ là đối thủ kịch liệt nhất ở đây!" Kise cười tà mị, xoay người để lại Kagami một nhắn, là một lời tuyên chiến.

"Tôi sẽ không nhường cậu đâu Kagami Taiga!" Midorima đẩy mắt kính, xoay người bỏ đi.

"Kagami, tôi với cậu sẽ đối đầu với nhau ngay từ bây giờ, lỗi của cậu thôi..." Aoimine ngáp lên xuống, vẫy tay chào rồi đi khuất. Dành Yuui với tôi là điều không nên làm.

"Kurochin, nếu cậu ta không hiểu thì phiền cậu giải thích giúp tớ? Mà Yuuichin là của tớ!" Murasakibara ăn nốt cái bánh trên tay rồi đứng dậy nhìn Kuroko nói.

"Tớ biết rồi." Kuroko gật đầu đáp lại lời nói của Murasakibara.

Nhìn tất cả bỏ đi, Kuroko quay người nói với Kagami và Furihata.

"Về thôi, tớ sẽ giải thích."

"Ừ..."

Nhà Thi Đấu - Rakuzan

"Yuui, cậu trở về khi nào?" Akashi áp sát vào mặt Yuui hỏi.

"Bình tĩnh nào Sei-chan, mình mới về thôi." Yuui lặp tức hắc tuyến, dùng hai tay đẩy Akashi ra nhưng không được. Sei - chan lại tập huấn đặc biệt gì đây? Tức chết cậu mà!

"Không phải tớ nói với cậu cứ ở yên bên đó sao? Vì sao lại trở về?!" trán Akashi nổi gân nhìn Yuui, gằn giọng nói.

"Hừ, tớ là không thích ở yên đó, với lại Onii-chan cũng đồng ý cho tớ sang Nhật rồi, cậu không có quyền ép tớ trở về Anh đâu!" Yuu khoanh tay lại, bộ dáng của người cầm quyền, hất cằm lên nói.

"Được rồi, ở Nhật cũng được, nhưng cậu phải học ở Rakuzan." Akashi thu tay lại, bóp trán nhìn Yuui nói.

"Xin lỗi nhé, cậu lại chậm rồi Sei-chan, thư báo nhập học ở Seirin đã tới tay tớ rồi, tớ sẽ học với Tetsu!"

"Cậu dám...?!" Akashi hắc tuyến nổi gân xanh gầm lên.

"Hừ, cậu lại nổi điên gì? Ở với Tetsu là an toàn nhất! Ở với cậu tớ chắc chắn sẽ bị ăn hành! Vậy nha, tớ đi trước đây. tớ sẽ xem cậu đấu với Shin-kun!" Yuui nhanh chóng chạy qua người Akashi, vẫy tay chào lại, nói lớn.

"Cậu vẫn như vậy Yuui, tớ sẽ không để người khác chiếm được cậu, kể cả đồng cũ cũng vậy." Akashi nhìn bóng Yuui chạy đi, cười nham hiểm nói. Thử thách à? Thú vị thật đó.
______________________________

Cậu là Shiratori Yuui, một người xuyên không, sở thích của cậu đó là bóng rổ và Piano. Cậu chơi bóng rổ rất giỏi và là bạn của GoM, từng tham gia rất nhiều cuộc thi quốc gia.

Đời trước Yuui là Gia Chủ của Gia Tộc Kurasaki lâu đời, có niềm đam mê bóng rổ nhưng bị chính người thân của mình làm vụt tắt đi thứ gọi là đam mê đó.

Họ tạo dựng một vụ tai nạn, để cậu mất đi đôi chân của mình, không thể tiếp tục chơi bóng rổ nữa.

Trong lòng bọn họ nghĩ, cậu chỉ là một vật thế thân, có bị một chút gì cũng không gây thiệt hại gì cho Gia Tộc, vì dưới trường của cậu còn có một đứa em trai Kurasaki Shudo

Họ đã giam cậu vào một cái lồng sắt vững chắc mà xinh đẹp, trải sẵn thảm đỏ cho cậu bước đi, nhưng mà là trên xe lăn.

Cậu không bao giờ có thể đi lại như người bình thường, cậu không thể chơi bóng rổ - thứ mà câuh đam mê nhất, không còn cảm giác trên phím đàn - thứ mà cậu đã dành cả thời gian và tâm huyết để rèn luyện.

Họ đã cướp đi mọi thứ của cậu, cậu có thể hận họ được không? Có thể bỏ trốn được không? Đáp án là không!

Họ là ba mẹ cậu, người sinh ra cậu, người nuôi cậu lớn lên nhưng không phải người chăm sóc, ở bên cậu khi cô càn nhất. Cậu đánh mất đôi chân, thứ quan trọng nhất để bỏ chạy.

Họ chỉ dưỡng cậu thành Gia Chủ đời kế - một thế thân hoàn mĩ đợi em trai cậu đủ tuổi sẽ phế bỏ cậu và đưa em trai cậu lên vị trí kia.

Cuối cùng cậu cũng được giải thoát khỏi xiềng xích, nhưng họ vẫn không để cậu sống mà làm cho cậu chết đi. Dù gì thì Kurasaki cũng không cần một đứa con trai mang danh phế vật tàn phế như cậu.

Cậu cười khinh bỉ, y tàn phế không phải là do các người làm sao?

Mà dù sao cơ nghiệp Kurasaki của là do tôi một tay gầy dựng suốt 10 năm qua, cho dù họ có phế y, làm cho y chết đi, thì cũng không thể đoạt được sản nghiệp của cậu được đâu.

Yuui mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều là một màu đen, không có ánh sáng, y cười khinh bỉ, chắc đây là địa ngục đi...

Bỗng một ánh sáng lóe lên, cậu gật mình một cái, thả lỏng bản thân trôi theo ánh sáng đó.

Lúc tỉnh dậy, là lúc y phát hiện mình ở một thế giới khác.

"Yuui - dono đến giờ dậy rồi." một âm thanh vang lên bên tai Yuui, phát ra từ phía sau cánh cửa.

[ĐNKnB - BL] Come Back! ✩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ