Bước Nhảy Thứ 14

166 17 18
                                    

Cuộc Thi Âm Nhạc Độc Tấu Piano Độc Quyền kết thúc với một chiến thắng đầy thiết phục, không ai trong số họ có thể nghi ngờ đây là sự sắp đặt vì cậu ta đang chứng minh quá nhiều, họ không thể bịa chuyện mà chèn ép cậu ta.

Đây là một điều mà một Thiên Tài, một Thần Đồng nên có và mọi người nên học hỏi.

"Perfect Edward!"

"Sei-chan? Cậu đến xem sao?" Yuui ngồi trong phòng chờ được một lúc liền thấy Akashi Seijuro bước vào, phía sau là vài vệ sĩ, trên tay còn cầm một bó Hoa Hồng Xanh. "Tớ tưởng hôm nay cậu bận chứ?"

Yuui thực vui vẻ, kiếp này cậu được làm chính mình, xung quanh còn có thực nhiều người quan tâm cậu, chứng tỏ cậu không cô đơn. Ngay cả ba mẹ, onii-chan cũng không có ý kiến việc cậu đi theo nghệ thuật hay thể thao. Đó là điều làm cậu vui mừng nhất.

"Bận đến cỡ nào cũng phải đến xem màn trình diễn của em." Akashi Seijuro mỉm cười, đi đến trao bó hoa trên tay cho Yuui, hôn nhẹ trên má cậu, vẻ mặt đầy sủng nịnh. "Em đã bỏ rất nhiều công sức vì bản sonata này mà, sao anh thể đến xem trực tiếp được."

Cuộc Thi Âm Nhạc Độc Tấu Piano Độc Quyền được phát sóng trực tiếp vào đêm chung kết, không cần phải đợi cho lâu, chỉ càn một cái điện thoại, một cái tai nghe và một cục Wifi siêu mạnh bên cạnh là có thể coi trực tiếp buổi biểu diễn mà không bị lag.

Nó còn được phát trực tiếp ngay ở khu phố Shibya - nơi được mệnh danh là Quảng Trường Thời Đại ở Tokyo, nơi có người qua lại náo nhiệt nhất. Lượng chứa ở khán phòng đương nhiên sẽ không đủ với lượng fan đông đúc như vậy, họ có thể tụ tập một chỗ để cùng xem trên một thiết bị. Hay ra Quảng Trường Thời Đại ngồi xem cùng bạn bè.

Cuộc Thi Âm Nhạc Độc Tấu Piano Độc Quyền là cuộc thi thế giới, đương nhiên nó không chỉ phát sóng trực tiếp tại Nhật rồi, là toàn thế giới. Nếu trái múi giờ sẽ được phát sóng lại vào một khung giờ đặc biệt, một cuộc thi khiến cả thế giới phải mong chờ.

"Hôm nay em mệt rồi, ngày mai cứ ngủ đi, không cần đi học." Ngồi trên xe, Yuui dựa đầu vào vai Akashi Seijuro, Akashi Seijuro ôm đầu Yuui vuốt nhẹ, mime cười sủng nịnh như một sủng vật.

"Anh đang chiều hư em." Cơn mệt mỏi trong người Yuui càng ngày càng tăng thêm, mắt cậu lim dim, công thêm bàn tay của Akashi Seijuro càng khiến cậu thêm dễ buồn ngủ.

"Ngủ đi." Akashi Seijuro không kháng nghị, đặt đầu Yuui lên đầu gối mình, vươn tay ra sau ghế lấy một cái mền đắp lên người cậu. Tay vỗ lưng cậu, miệng cười không thể cười tươi hơn.

Y chính là sủng nịnh cậu như vậy, Yuui sinh ra là dành cho hắn, tính chiếm hữu ngày càng tăng rồi.

Yuui mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hôm nay cậu đã dùng quá sức của một đứa trẻ 10 tuổi rồi. Cái bản nhạc đó là do cậu sáng tác vào kiếp trước, trước khi chân cậu không còn đi được, cậu đã dùng bản nhạc này để đi dành lấy rất nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới.

Điều khiến Yuui dùng bản nhạc huyền thoại ở kiếp trước cho kiếp này, đó chính là lòng nhiệt huyết hiện tại của cậu, cậu muốn chứng minh sự thành công của bản thân khi tay đặt trên cây đàn.

Cậu thành công rồi.

Sau một đêm bùng nổ của Cuộc Thi Âm Nhạc Độc Tấu Piano Độc Quyền, người quản lý của Yuui nhận được rất nhiều lời mời của các studio về chuyện thu âm bản thô này thành bản demo rồi cho xuất bản thành Album. Đây là cuộc thi âm nhạc độc quyền, cho nên trước khi đi thi đấu, Yuui đã cho nó được đăng ký bản quyền, nhạc không lời, độc tấu Piano, bản sonata thứ nhất - 輝く日 ( Ngày Tôi Toả Sáng ).

"Yuui thức dậy chưa?" Aoimine Daiki dựa trên tấm lưới trên sân thượng nhìn Akashi Seijuro hỏi.

"Rồi, quản gia nói em ấy đang ăn." Akashi Seijuro gật đầu nhìn thông tin từ tin nhắn điện thoại.

"Yuuichin với Akashichin thực xấu, cậu không gọi tớ đi theo." Murasakibara Atsuhi lên án với Akashi Seijuro.

"Đúng vậy, rất xấu,đáng lẽ cậu cũng phải rủ bọn tớ đi cùng " Midorima Shintaro đẩy kính gật đầu đồng ý với Murasakibara Atsuhi.

Aoimine Daiki mở một mắt nhìn Akashi Seijuro, chờ đợi ý kiến phản hồi.

"Tớ không phải không muốn, nhưng mà lúc đó rất muộn, Yuui đến đó còn sớm hơn cả tớ." Akashi Seijuro cười nhẹ nhanh chóng biện hộ. "Hôm qua tớ cũng có việc thật đấy, chỉ có lúc Yuui biểu diễn tớ mới xuất hiện."

"Tan học bọn tôi đến nhà cậu xem Yuui được không?" Aoimine Daiki nhìn thẳng vào Akashi Seijuro. "Điều này chắc là cậu không thể từ chối bọn tôi rồi."

"Dĩ nhiên rồi." Akashi Seijuro cười híp mắt nhìn Aoimine Daiki. "Chúng ta là tình địch mà."

Lời của Akashi Seijuro vừa nói xong, chuông reo kết thúc giờ nghỉ trưa cũng vang lên, bốn người có mặt trên sân thượng đều dừng động tác của mình, dùng đôi mắt âm hiểm nhất nhìn đối phương.

Akashi Seijuro nói đung, bọn họ là tình địch của nhau, điều này không thể quên được.

Thứ họ đạt được ở cuộc chiến không bao giờ kết thúc này là...

Trái tim của Shiratori Yuui.

Thứ họ đang tranh chấp hiện tại với một thân thể chưa phát triển, bộ não của một đứa trẻ 10 tuổi.

Yuui chính là một viên ngọc đáng quý nhất trong lòng họ.

Họ yêu thích Yuui từ tận đáy lòng chứ không phải là vì mối quan hệ Hôn Phu kia với nhau.

Đây chỉ là thời niên thiếu thôi.

[ĐNKnB - BL] Come Back! ✩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ