Bước Nhảy Thứ 8

188 18 0
                                    

5 Năm sau

"Yuui, em rất vui?" mấy năm nay Akashi Seijuro đã thu phục được Yuui, xưng hô từ cậu tớ thành anh em.

Mới đầu thì Yuui không quen, nhất quyết không chịu làm em, nhưng cuối cùng vẫn chịu thu vì y đã lấy chiều cao ra để thuyết phục Yuui. Cuối cùng cũng thu phục được Yuui gọi y bằng anh, y cực kỳ vừa lòng với cách xưng hô này.

"Vui chứ, lần đầu em đến Nhật đấy." thật ra cậu vui vì được quay về thăm nơi cũ của cậu, nói đau thương vì chuyện cũ thì cậu không quan tâm vì nó đã không tồn tại.

Cái mà cậu quan tâm là những kỷ niệm đẹp đẽ lúc chân cậu còn chạy được. Cậu muốn lặp lại những kỷ niệm đó.

"Thật ra em ở Anh luôn cũng được mà..." hừ, y thật không muốn vật nhỏ của mình đi đâu hết, đám sói của mấy Gia Tộc kia cũng không vừa... Akashi Seijuro đen mặt hơi khó chịu nói nhỏ.

"Anh nói gì?" Yuui nghe Akashi Seijuro nói thầm gì đó nhưng không nghe rõ liền quay đầu lại hỏi.

"Không có gì..." Akashi Seijuro nhanh chóng quay mặt lại lẩn tránh Yuui, y chỉ muốn Yuui thuộc về riêng y thôi.

"Đi thì đi cho rồi, còn dàn vệ sĩ ở đây, người ta nhìn nãy giờ, chúng ta y như tội phạm ý." Yuui ngồi lên vali, khoanh chân lại tựa cằm lên thanh vali buồn chán nói.

"Đây là sự bảo vệ cho em, tạm chấp nhận đi, qua tới bên Nhật anh sẽ đuổi hết đám vệ sĩ này được chứ?" y cũng không thích tình cảnh như thế này, cảm giác bị gò bó rất khó chịu, không có không gian riêng tư giữ y với Yuui. Hừ, lỡ tên nào...

"Chuyến bay mang số hiệu JKXXXXXX chuẩn bị khởi hành, kính mong hành khách có vé đi chuyến bay từ London → Tokyo vui lòng xuất trình vé để lên máy bay."

"Sei-chan mau đi thôi." Yuui nghe thông báo liền tươi tỉnh lên hẳn đứng dậy kéo tay Akashi Seijuro bước đi đến cửa soát vé, hành lý để vệ sĩ lo.

"Không phải máy bay tư nhân?" Akashi Seijuro nhíu mày hỏi, đi máy hãng như thế này không biết có bị gặp trục trặc gì không.

"Hihi, tớ lén mua vé ý, yên tâm, tớ mua bao ghế hạng thương gia, không gian rất yên tĩnh, không ai dám làm phiền cậu đâu." Yuui cười nói, cậu biết rõ Akashi Seijuro không thích ồn ào cũng như ai đụng chạm vào mình.

Lúc đầu Ken cũng ép cậu đi máy bay của Shiratori nhưng cậu nhất quyết không chịu.

Đi máy bay của nhà đúng là an toàn thật nhưng rất chán, thà đi như thế này cảm giác dễ chịu hơn.

Tuy rằng khoang hạng thương gia ghế không nhiều như phổ thông nhưng cũng gần 20 ghế, nhưng đã bị cậu bao sạch vệ sĩ cũng ở đầu khoang phổ thông tiện di chuyển qua lại thôi.

Nên cái không gian chỉ có hai người, haizz.

"Tạm tha cho em lần này." Akashi Seijuro giả vờ như là tức giận như rất vừa lòng với câu trả lời của Yuui.

"Đi nhanh thôi." Yuui không vòng vo nữa, nhìn vẻ mặt của Akashi Seijuro là biết y không giận cậu, tsundere? Rất dễ thương.

"Được rồi, được rồi."

Akashi Seijuro lắc đầu tùy ý để Yuui kéo tay mình, chậc, vật nhỏ nhà y ngày càng mạnh dạng rồi. Nhưng mà đôi cánh thì chưa thể chặt đứt được, làm sao bây giờ?

Chuyến bay khá thuận lợi, lúc đến Tokyo, Yuui đã ngủ say được vệ sĩ cõng lên xe. Akashi Seijuro nhìn Yuui ở bên cạnh, lấy đầu ngón tay chọt chọt má cậu, rồi tự nở một nụ cười thỏa mãn.

Vệ sĩ ngồi phía trước lái xe vừa liếc mắt qua gương chiếu hậu thấy cảnh này liền rùng mình. Thiếu Gia Akashi vẫn là đáng sợ nhất.

Nơi Yuui và Akashi Seijuro sắp tới là biệt thự nhà Shiratori, biệt thự chính hiệu nằm gần trung tâm thành phố. Rất yên tĩnh, tránh bị người khác làm phiền.

Bên cạnh đó, Gia Tộc Murasakibara và Gia Tộc Midorima cũng ở đây. Akashi Seijuro chuẩn bị có thêm đối thủ rồi.

"Sei-chan, nhìn kìa! Có sân bóng rổ nữa đấy!" Yuui vừa chạy lên tầng thượng, nhìn xuống liền thấy toàn cảnh. Hồ bơi, sân tennis, sân gold,... đều có, nhưng cái cậu quan tâm nhất vẫn là sân bóng rổ nằm ở một vị trí mát mẻ kia. Thực phấn kích mà.

"Thiết kế được đấy, vậy là cậu không cần đi đâu xa mà cũng có thể chơi bóng ngay tại nhà được rồi." Akashi Seijuro đi tới sau Yuui, nhìn theo hướng tay của Yuui, gật đầu nhẹ nói.

"Sei-chan, ngày mai đi thăm quan Tokyo được chứ?" Yuui nghe được câu sau của Akashi Seijuro liền không vui, nhanh chóng lảnh qua chuyện khác. Vì sao ai cũng muốn y ở nhà như vậy chứ? Chim hoang dã mà bị nhốt trong lồng lâu quá cũng làm loạn, phá lồng mà chui ra. Y còn muốn chơi với Akashi Seijuro dài dài.

"Tùy cậu." Akashi Seijuro thở dài, nhóc con nhà cậu lại hứng thú với mấy cái thứ vô cổ tích này chứ? Kệ đi, Yuui vui là được.

"Tóc xanh, tóc tím... Sei-chan, nhìn kỹ sân bóng rổ có hai người kìa." đột nhiên Yuui đảo mắt lướt qua sân bóng rổ lần nữa, lần này thì nhìn kỹ hớn. Cậu nhìn thấy hai người đi ra từ chỗ nghỉ mát, đang trò chuyện với nhau.

"..." Gia Tộc Murasakibara tóc tím, Gia Tộc Midorima tóc xanh... cuối cùng cũng xuất hiện. Mà hình như đây là hai cậu chủ Murasakibara Atsuhi và Midorima Shintaro. Theo phép lịch sự phải xuống chào hỏi đối thủ phải không? Thực đáng mong chờ.
____________________________

Bộ mới nhé 😁  ĐÃ ĐĂNG

Bộ mới nhé 😁  ĐÃ ĐĂNG

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ĐNKnB - BL] Come Back! ✩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ