"Thầy Chu, hẹn gặp lại." Hai cô bé mang theo dụng cụ vẽ, cúi người nói với người bên trong.
"Hẹn gặp lại, đi đường cẩn thận." Người đàn ông được gọi là thầy Chu cười nhạt một tiếng, tiễn hai cô bé học vẽ về.
Ông đóng cửa lại, căn phòng lớn lại khôi phục sự yên tĩnh, ông thu lại nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn.
Ông quay lại phòng vẽ tranh, ở đây được để rất nhiều đồ đạc và trên vách tường là nơi treo những bức tranh mà ông vẽ, ông đến gần phía trước một bức tranh, nhìn bức tranh ngẩn ngơ, lúc này đột nhiên chuông cửa lại vang lên.
"Haiz, hai cô bé này, chắc lại để quên đồ rồi." Chu Phong cười lắc đầu, đi đến cửa trước rồi mở cửa ra.
"Ông là?" Chu Phong đứng nhìn người đàn ông trung niên, dường như không nhận ra hắn, ông thắc mắc hỏi: "Ông tìm ai?"
Người đàn ông cười với ông rồi nói: "Thầy Chu, đã lâu không gặp."
Chu Phong cẩn thận nhìn một chút, còn chưa hiểu được, "Ông là ai, hình như tôi không quen ông."
Người đàn ông chậm rãi nói: "Thầy Chu có còn nhớ Kim Tĩnh Di không?"
Cái tên vẫn nhớ trong lòng được người khác nhắc đến, Chu Phong mở to hai mắt, gương mặt hiện lên vẻ không thể tin được, "Cô ấy, ông, ông là!"
Ngôn Phỉ Văn: "Tôi là chồng của cô ấy."
Chu Phong để hắn vào phòng, ông ngồi trên ghế sa lon, mắt rũ xuống, thở dài hỏi: "Cô ấy, bây giờ cô ấy khỏe không?"
Ngôn Phỉ Văn lấy ra một bức hình đặt trước mặt Chu Phong, "Thầy Chu tự mình xem đi."
Trong hình là một người đàn bà một mình ngồi trên giường, tóc tai rối bời, mặt không cảm xúc, đôi mắt ngây ngốc nhìn về phía trước, sắc mặt đặc biệt trắng bệch, không có chút thần thái, giống như là một tượng gỗ.
Cô gái lúc trước dịu dàng xinh đẹp trong ký ức của ông lại biến thành bộ dạng như vậy, tay Chu Phong cầm bức ảnh run rẩy, ông ngẩng đầu nhìn Ngôn Phỉ Văn như đang muốn tìm đáp án nơi hắn ta, "Cô ấy, sao cô ấy lại trở nên như vậy?"
Ngôn Phỉ Văn chỉnh lại quần áo của mình, ngước mắt nhìn ông, "Thầy Chu, thầy nghĩ trải qua chuyện như vậy, cô ấy nên trở thành bộ dạng thế nào?"
Chuyện cũ như một thước phim hiện ra trước mắt ông, Chu Phong nhắm mắt lại, cuối cùng nước mắt cứ thế rơi ra từ khóe mắt ông, "Là tôi đã hại cô ấy."
"Đúng vậy." Ngôn Phỉ Văn khẽ mỉm cười.
Ánh lửa đỏ rực tuôn trào ra mang theo khói dày đặc cực nóng, giống như con quái vật đang giương nanh múa vuốt, lửa lan tràn không ngừng, vô tình hủy diệt tất cả những thứ xung quanh nó.
Bên ngoài có tiếng người hô hoán ầm ĩ, trong phòng là một thân thể đang đau khổ vùng vẫy, lúc này có một người ở một bên vừa quan sát vừa báo thù. Lúc lửa đang hủy diệt tất cả thì bên trong ánh lửa đó, cuối cùng chỉ đốt sạch những đồ vật hay còn thiêu cháy cả lòng người?
Ngôn Phỉ Văn cởi bộ đồ mà mình đã mặc ra ngoài, tẩy đi hết những thứ trên người hắn, hắn dùng khăn lau khô toàn bộ thân thể, rồi từ trong tủ lấy ra một cái áo sơ mi trắng mặc vào người, sau đó hắn quay vào phòng, bỏ mắt kính xuống, cẩn thận chỉnh lại cổ áo, chỉnh lại từng chi tiết nhỏ, hắn chải tóc rồi lại đeo kính vào. Sau khi hoàn tất mọi việc, hắn cầm lên một món đồ rồi đi vào tầng hầm.
Bên trong tầng hầm rất yên tĩnh, chỉ có duy nhất tiếng bước chân của hắn, không lâu sau đó, hắn đi đến một cánh cửa, dùng chìa khóa mở cửa ra, người trong phòng nghe thấy tiếng động thì theo bản năng co người lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn Ngôn Phỉ Văn bước đến gần.
Ngôn Phỉ Văn nói: "Anh đến thăm em."
Người đàn bà cuộn mình trên giường không nói lời nào, chỉ mở to mắt nhìn hắn.
"Không cần sợ anh như vậy." Ngôn Phỉ Văn giơ tay muốn chạm vào bả vai của bà, người đàn bà càng sợ hãi hơn, hắn nở nụ cười, rồi thu tay về, "Nhìn em như vậy làm anh nhớ đến lần đầu tiên anh gặp em, cũng trong bộ dạng như vậy, giống như một con thỏ nhỏ đang hoảng sợ."
Người đàn bà không nói lời nào, chỉ ôm lấy mình chặt hơn, đôi tay ôm chặt chân mình, muốn chôn cả khuôn mặt mình vào hai chân.
Ngôn Phỉ Văn nhìn mặt của bà nói: "Được rồi, bây giờ Ngôn Luật đang ở phòng này, nhưng Ngôn Cửu còn chưa đến, nó ở bên ngoài làm việc, em có muốn gặp các con không?"
Cuối cùng người đàn bà cũng có phản ứng, bà ngẩng đầu nhìn Ngôn Phỉ Văn, mở miệng cầu xin, "Trả con lại cho tôi." Tựa như đã lâu không nói gì, âm thanh của người đàn bà có chút khàn, không được tự nhiên, từng lời từng chữ bà nói ra mang theo sự cố chấp và phẫn nộ của một người mẹ.
Ngôn Phỉ Văn nói: "Em đã sinh cho anh hai đứa con rất giỏi."
Người đàn bà nhắm mắt lại, bà nghẹn ngào, nước mắt từ từ rơi xuống, mang theo sự hối hận và đau khổ.
"Anh đến đây là để tặng cho em một món quà." Ngôn Phỉ Văn lấy món đồ trong tay ném lên giường, món đồ màu đen đó bung ra, hiện ra một bức tranh trước mặt người đàn bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN TÂM LÝ - Dực Tô Thức Quỷ [ Full ]
Bí ẩn / Giật gânThể loại: Hiện Đại, Trinh Thám Độ dài: 57 chương + 5 ngoại truyện Raw + Convert: lovelyday (tangthuvien) Editor + Beta: Hachonie Poster: Tiểu Giang Nhi Tôi phân tích được tâm lý họ, vậy tôi cũng như họ? Đội trưởng đội Điều Tra Đặc Biệt và đội viên l...