Chương 31

956 38 2
                                    

  Editor: Hachonie

Ai hôn môi trong bóng tối.

Rất nhanh có một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy, từ trên xe bước xuống, cô ấy đi giày cao gót, nhìn Mộc Cửu cười, môi đỏ mọng nói, "Bảo bối, đi một mình à."

Mộc Cửu không chút hoảng hốt, bình tĩnh đứng nhìn Cố Tây Hàm nói: "Cô cũng vậy thôi."

Cố Tây Hàm khoanh tay trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cánh tay, cô ta vẫn vui vẻ nhìn Mộc Cửu: "Bảo bối, sao gấp gáp tìm đường chết vậy?"

Mộc Cửu bình tĩnh nói: "Lần này người ủy thác các cô là ai?"

Cố Tây Hàm nhíu mày, cười khẽ, "A? Muốn cứu Lam Tiêu Nhã? À à, Tiểu Cửu của chúng ta đúng là cô bé trọng tình trọng nghĩa, đúng là giống cái cậu tên gì đó trước kia nha." Tay cô xoa xoa cằm của mình, nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ tên của người đó.

Ánh mắt của Mộc Cửu trở nên lạnh lẽo: "Hứa Vĩ, anh ấy tên Hứa Vĩ."

"A, đúng rồi, cậu ấy là người đầu tiên chị em chúng tôi giết." Cố Tây Hàm dần thu hồi vẻ mặt tươi cười, ánh mắt lạnh nhìn Mộc Cửu: "Nhưng làm sao bây giờ, tôi không có cách nào nói cho cô biết, huống hồ có nói cho cô biết cũng vô ích, bởi vì cô không còn mạng." Cô ta nhìn Mộc Cửu chuyên chú, nặng nề nói hai chữ cuối cùng, đồng thời nhanh chóng rút ra hai con dao cắm ở thắt lưng, hướng về phía Mộc Cửu mà đâm đến.

Mộc Cửu ngửa ra sau thoát được, hai con dao sắc nhọn hướng vào hai bên cổ cô đâm đến, trong nháy mắt, tóc cô bay lên nên bị cắt đi một khúc.

Một nhát không có kết quả, tay Cố Tây Hàm nhanh chóng, dứt khoát chém về phía Mộc Cửu tựa như muốn ngay lập tức lấy mạng của cô, Mộc Cửu lui về phía sau, tay mảnh khảnh bắt lấy cổ tay của Cố Tây Hàm, một tay kia như con dao chặt mạnh xuống tay của Cố Tây Hàm, cô ta bị đau liền buông lỏng tay ra, con dao bị rơi xuống đất, phát ra âm thanh rõ ràng.

Cố Tây Hàm cắn chặt răng, gương mặt xinh đẹp không còn bình tĩnh như trước, "A!" Cô ta trừng mắt, muốn dùng con dao còn lại đâm về phía Mộc Cửu, con dao kìa vừa đâm về phía Mộc Cửu, cách cô vài tấc thì bị một lực mạnh mẽ cản lại.

Dao sắc nhọn đâm sâu vào bàn tay Mộc Cửu, máu tươi túa ra, bắn lên mặt Mộc Cửu.

"Cô!" Cố Tây Hàm không tin nhìn mặt Mộc Cửu, không nghĩ đến Mộc Cửu dám dùng tay đỡ con dao kia, mà mắt Mộc Cửu đen nhánh nhìn cô ta, cho dù bị như vậy nhưng vẻ mặt cô vẫn như là không có chút cảm giác đau đớn nào.

Cho dù Cố Tây Hàm bị ánh mắt đó trấn áp nhưng cô ta vẫn muốn rút con dao trong tay Mộc Cửu ra nhưng Mộc Cửu nắm rất chặt, đồng thời dùng chân gạt chân của Cố Tây Hàm, làm cho cả người cô ta xoay chuyển, mặt bị áp chế hướng xuống đất, đầu Cố Tây Hàm đụng vào mặt đất, cổ tay trái của cô ta bị kiềm giữ, cô ta buông con dao dính máu trong tay ra.

Mộc Cửu nhíu mày, cô lấy con dao đặt trên cổ Cố Tây Hàm, chậm rãi nói: "Biết vì sao cô đánh không lại tôi không? Trong lòng cô luôn muốn giết tôi chết nhưng tôi lại muốn tìm mọi cách để sống sót, do vậy nên tôi mới mạnh mẽ hơn cô."

"Cố Tây Hàm, năm đó Hứa Vĩ vì tôi mà chết, vậy nên tôi không thể chết như vậy."

Cô ta cười giễu cợt, "Vậy là cô muốn giết tôi để báo thù cho anh ta? Đúng là một cơ hội tốt, ha hả."

"Tôi sẽ không giết..." Mộc Cửu chưa nói dứt lời, đột nhiên trên cổ cô bị một sợi dây xích trói chặt, cả người Mộc Cửu bị ngã ra phía sau.

"Khốn khiếp, dám làm chị tôi bị thương!" Cố Tây Giác đến siết chặt sợi dây trên cổ Mộc Cửu, hai mắt đỏ rực, cả người tức giận, không chú ý đến con dao dính đầy máu trong tay Mộc Cửu.

"A!" Cố Tây Giác mất lý trí thét một tiếng, cô ta mở to miệng cúi đầu nhìn con dao đâm vào bụng mình, đau đớn quỳ trên mặt đất.

Mộc Cửu cởi sợi dây trên cổ, chiếc cổ trắng trẻo hiện lên một vòng màu đỏ, cô tựa như không biết, tay rút con dao trên bụng Cố Tây Giác ra, máu cũng từ đó chảy ra, Cố Tây Giác quỳ rạp trên mặt đất.

"Em à!" Trên trán Cố Tây Hàm đầy máu, cô ta cầm con dao cố gắng đứng lên, muốn tấn công Mộc Cửu lần nữa.

Mộc Cửu nhìn cô ta xông tới, kéo tóc Cố Tây Giác qua, để nửa người cô ta hướng lên trên, lấy dao để trên cổ cô ta im lặng nhìn Cố Tây Hàm.

Cả người Cố Tây Hàm run rẩy nhìn con dao trên tay Mộc Cửu, cuối cùng cũng dừng lại, "Mộc Cửu mau thả em gái tôi ra."

"Chị ơi." Cố Tây Giác vô lực gọi, cô ta khó khăn bịt chặt vết thương trên bụng, sắc mặt trắng bệch.

Cố Tây Hàm mắng: "Mau thả em gái tôi ra! Nếu không tôi sẽ cho cô sẽ cho cô chết rất thảm!"

Mộc Cửu bình tĩnh nhìn cô, "Chị Lục Dĩnh bị cô đâm 3 nhát, hiện tại một nhát đã ở trên người em cô, còn hai nhát nữa đúng không? Cô chịu, hay cô ấy chịu đây?"

Cô Tây Hàm nhìn em mình ngất đi, lại nhìn con dao trong tay mình, tay cầm dao đang run rẩy.

Mộc Cửu nhẹ giọng nói: "Đều do cô quyết định, tôi nói rồi, sẽ không giết hai cô."

"Người thua làm giặc, tôi chịu thua." Cố Tây Hàm cắn răng, nói xong thì đem con dao hướng vào bụng mình, trong nháy mắt máu tuôn ra nhuộm đỏ quần áo trên người, cô ta cố gắng đứng dậy, nhịn đau nói hai chữ, "Một nhát."

Cô ta thở hổn hển rút dao ra, rồi lại muốn đâm một lần nữa, Mộc Cửu đã mở miệng ngăn lại: "Chờ chút."

NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN TÂM LÝ - Dực Tô Thức Quỷ [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ