never me

213 18 0
                                    

"Jisoo, Hong Jisoo..."

Tiếng đập cửa vang hồi trước căn hộ 1230. Chẳng biết là từ lúc nào, nhưng bên cạnh tiếng đập cửa tha thiết đó cũng có thể nghe thoang thoáng tiếng khóc nức nở của một chàng trai.

"Mở cửa!!! Tên khốn kia, mở cửa ngay!!!"

Jeonghan loạng choạng bấm từng con số mật khẩu trong cơn men say.

Tên khốn đó, cậu đã gọi chừng 50 cuộc gọi nhỡ nhưng chẳng có chút hồi âm nào. Làm cậu phải tự mình lếch xác về căn hộ.

Vậy mà cậu ta đã nói sẽ luôn ở bên cạnh cậu khi cậu cần. Vậy mà bây giờ cậu ta lại để cậu ôm nỗi đau một mình vậy đây. Tên khốn chết tiệt.

Vào đến căn hộ của hai người, cậu loạng choạng bước vào và tự mình ngã xuống. Phải rồi, uống đến 8 chai cơ mà, về được đến nhà đã là kỳ tích rồi. Jeonghan với bộ dạng thảm hại ấy, miệng cứ liên tục chỉ gọi tên một người.

"Jisoo à, cậu đâu rồi? Tớ cần cậu..."

Jeonghan không để ý rằng căn hộ của cậu và cậu ta đã mất đi một nửa linh hồn. Jeonghan đã quá say để nhận ra rằng tủ quần áo chung của cậu và Jisoo đã trống đi mép bên phải. Cũng chẳng thể để ý được rằng tủ giày dép ngay trước mặt cậu cũng chỉ còn mỗi những gì thuộc về cậu.

Jeonghan đã không hề hay biết rằng Hong Jisoo đã rời khỏi cậu.

Để rồi đến sáng hôm sau, sau khi đầu óc Jeonghan nhận thức được thì tất cả đã quá muộn.

Jeonghan thờ thẫn cầm lá thư trên tay đã được để ngay ngắn trên bàn ăn từ hôm qua. Từng dòng chữ như từng con dao phóng vào tim cậu. Lá thư từ biệt từ Hong Jisoo.

"Jeonghan à, có lẽ cậu không biết là tớ đã thờ thẫn cầm chiếc điện thoại trên tay nhìn màn hình suốt 30 phút kể từ lần đổ chuông đầu tiên của cậu gọi đến. Và mỗi khi tiếng đổ chuông dừng, màn hình trở về một màu đen, phản chiếu lại một ánh mắt vô hồn của tớ. Khi đó tớ mới nhận ra bản thân mình thảm hại thế nào.

Tớ đã từng hứa sẽ luôn có mặt mỗi khi cậu cần, sẽ luôn chạy đến mỗi khi cậu gọi. Vì tớ yêu cậu. Và cậu cũng chấp nhận điều đó. Nhưng cậu biết không? Tớ dần không còn nhận ra được bản thân mình là ai và mình muốn điều gì. Cả thế gian tớ luôn chỉ xoay quanh mỗi cậu, luôn chạy đến như một tên điên mỗi khi cậu gọi dù biết rằng lý do chưa bao giờ là tớ, mỗi lúc đó là mỗi lần đầu óc tớ bị xóa trắng và để cho cậu xâm chiếm. Nhưng tớ có lẽ nên dừng lại, để đi tìm lại chính tớ. Tớ đang cố gắng rời xa cậu đấy Yoon Jeonghan.

Tớ biết cậu chưa bao giờ yêu tớ.

Có lẽ cậu chỉ yêu tớ khi lắng nghe những dòng tâm sự của cậu hay là khi tớ ôm lấy nỗi cô đơn của cậu.

Có lẽ cậu chỉ yêu tớ khi tớ luôn ở bên cạnh cậu, luôn đến bên cậu khi cậu cần, luôn nắm lấy đôi tay khi cậu vấp ngã.

Có lẽ cậu chỉ yêu những bí mật của ta, những cuộc trò chuyện thâu đêm. Cậu có thể yêu nụ cười của tớ, yêu cả việc tớ làm cậu cười.

Có thể cậu yêu cách tớ yêu cậu, cách tớ kéo cậu ra khỏi cuộc sống nhàm chán, cách tớ luôn ở ngay đó dù cho cậu chửi rủa tớ cỡ nào. Cậu biết rằng tớ là nơi cậu luôn có thể quay về.

Có thể cậu sẽ có những hoài bão, những điều cậu muốn làm cùng tớ. Có thể cậu yêu những suy nghĩ rằng cậu sẽ thử yêu tớ, muốn có tớ.

Jeonghan à, tớ biết. Cậu có thể yêu mọi khoảnh khắc chúng mình bên nhau. Nhưng... chưa bao giờ là tớ.

Cậu chưa bao giờ yêu tớ."

Nước mắt Jeonghan làm nhòe đi lá thư tuyệt tình ấy.

Tên khốn, cậu ta chỉ mang mỗi quần áo đi và để lại tất cả mọi thứ nơi đây. Dù rằng từ ghế sofa cho đến bát chén đũa, tất cả đều là do Jisoo chọn và mua về với hy vọng sẽ có cuộc sống hạnh phúc cùng Jeonghan.

Cậu ta đã để lại cả tất cả tình yêu thương Hong Jisoo đã gói ghẹm dành cho Yoon Jeonghan trong căn hộ này.

[ Series | Jihan ] Ông Bạn ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ