blossom

165 18 0
                                    

"Jisoo à, liệu tớ có thể cầm cự được cho đến khi hoa anh đào nở không?"

Jeonghan thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Thật kỳ lạ sao dù khoác trên mình bộ đồng phục bệnh nhân nhưng trông cậu thật thuần khiết, như một thiên thần.

"Sẽ nhìn được thôi, cùng với tớ."

Jeonghan nở nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt khô khốc ấy.

"Phải không? Tớ cũng mong vậy lắm Jisoo à."

Nụ cười bỗng trông thật đau lòng, Jeonghan đã giấu đi bao nhiêu nỗi buồn, nuối tiếc, đau đớn trong lòng nhỉ? Mỗi buổi sáng thức dậy, việc Jeonghan làm đầu tiên là ngây ngốc nhìn tấm lịch treo tường, đếm từng ngày còn lại ít ỏi của mình.

Jeonghan đã ở bệnh viện hơn 2 năm rồi và theo như bác sĩ chẩn đoán. Cậu chỉ còn 2 tháng để sống.

Jeonghan luôn nói rằng cậu không muốn nhắm mắt khi mùa đông lạnh lẽo, như vậy môi cậu sẽ khô cằn đi, da mặt cũng sẽ không tốt. Cho đến lúc chết, Jeonghan vẫn muốn mình xinh đẹp nhất. Tựa như một thiên thần.

"Jisoo à, nhưng nếu tớ... không thể cầm cự được tới lúc ấy. Cậu có thể làm giúp tớ một việc không?"

"Việc gì?"

"Hãy thay tớ nhìn ngắm hoa anh đào và chụp hình với nó."

"Tại sao?"

Jeonghan cười ngây ngốc nhìn tôi, "Biết đâu khi tớ chết rồi, tớ sẽ hoá thành hoa anh đào cũng không chừng. Haha."

Tôi nở nụ cười chua chát, nước mắt từ lúc nào đã nghẹn ngào tuôn rơi trước cậu. Tôi luôn tự nhủ sẽ không bao giờ khóc trước Jeonghan, không bao giờ tỏ vẻ yếu đuối với Jeonghan để Jeonghan có thể luôn bình tâm.

Cậu nhìn tôi đáng thương.

"Jisoo à, hãy nghĩ như thế này. Có thể trong một thời gian cậu sẽ buồn khi thiếu vắng tớ, nhưng tớ sẽ không hoàn toàn chết đi. Hãy nhớ tớ sẽ luôn ở đâu đó.

Khi hoa anh đào nở rộ, hãy nghĩ tớ đã đến với cậu. Khi gió thổi ùa vào, hãy nghĩ là tớ đã bay đến bên cậu. Khi cơn mưa rào ập đến bất chợt, thì hãy nghĩ rằng vì tớ quá nhớ cậu nên mới xuống trần gian trong chốc lát để tìm gặp cậu.

Như vậy, cậu sẽ thanh thản hơn, sẽ không còn quá đau lòng khi nghĩ về tớ nữa. Xin cậu hãy nhớ tới tớ như một hồi ức vui vẻ. Biết chứ?"

Giọng nói trong trẻo của Jeonghan lẻn vào trong làn gió và bay đến nơi bầu trời phương xa. Phía trên những đám mây đã có ánh sáng khẽ lọt vào và soi rọi cả thế gian.

Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc thôi. Câu nói như tiếng gọi rớt xuống từ thiên đường.

...

Tháng 4, 2019.

Ngày hôm nay bỗng dưng tôi lại muốn đi thăm Jeonghan, dù biết cậu ấy vẫn ở đó đấy thôi.

Đã 2 tháng từ ngày Jeonghan ra đi, điều ước Jeonghan đã trở thành sự thật. Cậu ấy đã ra đi ngay vào lúc mùa xuân bắt đầu kéo đến. Cậu ấy cũng không cần lo sẽ phải nằm lạnh lẽo nữa rồi.

Mỗi tháng tôi đều đến thăm mộ của Jeonghan, dọn dẹp quét những mảnh lá bên mộ cậu. Hình ảnh của Jeonghan trên tấm mộ ấy là tấm hình tôi đã chụp cho Jeonghan khi cậu ấy bắt đầu cuộc trị liệu đầu tiên. Nụ cười rực rỡ đầy hy vọng của cậu vẫn nở qua từng mùa, từng năm tháng cho đến khi thiên thần thật sự nhắm mắt yên vị dưới màn đất lạnh lẽo.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn bầu trời quang đãng xung quanh. Hôm nay trời cũng thật đẹp.

Tớ nhớ cậu, Jeonghan à.

Câu nói chỉ dám để trong lòng, không cho vơi ra thành tiếng trước Jeonghan. Dường như cậu đã linh cảm được điều gì, trước khi ra đi cậu đã nói chuyện với tôi nhiều tiếng đồng hồ. Cậu không dặn dò, cũng không trăn trối, chỉ đơn thuần nói chuyện cùng nhau như hai người bạn già lâu năm không gặp.

Một cánh hoa nhỏ rơi rớt trên lòng bàn tay tôi. Là hoa anh đào.

Ngước đầu nhìn lên, ngay bên cạnh mộ Jeonghan từ lúc nào có một hàng cây hoa anh đào tại đây. Chúng đang nở rộ những màu hồng trắng rực rỡ. Sao lúc trước tôi lại không để ý nhỉ?

"Cậu đến rồi đấy à Jeonghan?"

Tôi nở nụ cười hạnh phúc và tôi biết Jeonghan cũng đang ở ngay đó cười cùng với tôi. Vì Jeonghan đã đến rồi.

[ Series | Jihan ] Ông Bạn ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ