2. "Tố niên cẩm thời" - An Ni Bảo Bối

561 41 5
                                    

Vì ở thành phố này, đầu sách eo hẹp, thêm cả việc ngại bước ra khỏi nhà, vì thế đa phần đều đặt sách trên mạng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vì ở thành phố này, đầu sách eo hẹp, thêm cả việc ngại bước ra khỏi nhà, vì thế đa phần đều đặt sách trên mạng.

Từ đó có thói quen ghi chú thời gian. Mấy con số. Ngày, tháng, năm. Để lưu lại thời điểm chúng ta lần đầu gặp mặt. Nhất là với những tác giả bản thân yêu mến, càng cảm thấy cần thiết phải làm như vậy.

Mười năm sau, có thể sẽ không còn đọc văn của người. Nhưng tôi vẫn sẽ còn nhớ mãi. Tình cảm yêu mến lúc đó. Tôi dựa vào câu chữ mà phác hoạ nên dáng vẻ của người.

Một đôi mắt sáng. Dung nhan xinh đẹp. Tóc hoặc là thả suông, hoặc là uốn lên rồi cài hoa. Đi khắp nơi viết sách. Dường như muốn nắm lấy hình hài của thế gian.

Đó là người mà tôi đem lòng yêu mến.

Thường gọi cô là An. An Ni Bảo Bối. Cũng đã từng có vài từ riêng để ám chỉ tới cô, nhưng giờ chỉ quen gọi là An. Sách của An Ni tại Việt Nam trước kia khó tìm. Đang muốn nói tới "Đảo tường vy" và "Hoa bên bờ". Đến giờ, vẫn chưa có duyên được nhìn qua chúng một lần, chứ đừng nói là sở hữu. Mấy năm này đột nhiên lại có thêm nhiều tác phẩm của An được mang về Việt Nam. Như là "Xuân yến", "Thanh tỉnh kỉ", bây giờ là "Gấm hoa giữa đời."

Muốn gọi "Gấm hoa giữa đời" bằng cái tên nguyên bản của nó, "Tố niên cẩm thời". Theo cách gọi của An Ni thì là, "thần thái cố hữu". Trong cuốn sách này, cô vẫn tập trung viết và miêu tả những gì đã trải qua. Một khu phố từng ở, những món ăn thời thơ bé, một câu chuyện chắp bút viết thành... Dù rằng có người nói không thể đọc được văn An, bởi cô tả quá nhiều, lan man dài dòng, nhưng bản thân vẫn quý trọng con chữ của An. Quý trọng tới mức, không dám đọc nhanh. Sợ đọc nhanh sẽ hết. Đọc hết rồi, lại phải nói tạm biệt.

Đây chính là cuộc gặp gỡ đã mong chờ từ lâu. Sau này nếu có cơ hội, rất muốn tới Chiết Giang, nơi cô lần đầu tiên nhìn thấy trời xanh. Đứng ở đó, ngắm nhìn bầu trời đã từng bầu bạn với An, cảm nhận màu sắc dịu dàng mà tịch mịch của nó.

_

3O.O3.2O18,
gặp An lần nữa.

review | Sai đọc và xemWhere stories live. Discover now