"Những người đàn ông không biết cô là ai, cô đến từ đâu hay tại sao cô bước vào cuộc đời họ. Trước mắt họ, cô hoá thành nàng thơ kiều diễm, người tình trong mộng, nữ thần săn bắn Diana lừa con người vào chỗ chết. Mỗi lần cô xuất hiện, một người đàn ông sẽ bị bỏ bùa. Mỗi khi cô biến mất, một kẻ xấu số sẽ phải bỏ mạng."
- Cô dâu đen, Cornell Woolrich.
_
Tớ mua truyện này vì tiêu đề, cũng chưa tìm đọc review ở đâu cả nên hơi thất vọng một tẹo. Từ hồi xem series "Insidious" là tớ đã mặc định luôn "cô dâu đen" là một tên đàn ông. Một tên đàn ông có tuổi thơ không tốt đẹp. Hắn giết người và giấu xác họ trong một căn phòng, để họ ngồi kín trên những chiếc ghế. Giống như nghĩa địa sống ngay trong nhà vậy. Nghe kích thích, nhỉ?
Nhưng "Cô dâu đen" của Cornell lại không có điểm gì giống như tưởng tượng nảy ra từ "Insidious" của tớ hết. Đây là một tiểu thuyết trinh thám mà tớ tạm gọi theo cách của mình - xếp vào kiểu "bên ngoài". Nghĩa là hung thủ không xuất hiện ngay từ đầu, mà phải chờ đến cuối cùng mới gặp được hắn (giống "Sự im lặng của bầy cừu" ấy). Kiểu viết này hay ở chỗ cho người ta thấy được người phá án giỏi thế nào - anh ta liên kết được các mắt xích và tìm ra điểm mấu chốt, cuối cùng dẫn tới kẻ "nắm chân tướng" lại là một người hoàn toàn xa lạ.
"Cô dâu đen" mở màn bằng bốn vụ ám sát. Bốn người đàn ông đã chết. Điều duy nhất người ta biết được là trước khi chết, đã có một người phụ nữ bí ẩn - bằng cách nào đó, tìm đến họ, thuận lợi đẩy họ vào cái bẫy đã giăng sẵn cùng kẻ bắt tay là Tử thần. Bốn người đàn ông, bốn nghề nghiệp khác nhau, dường như chẳng có mối liên kết nào, nhưng duy chỉ thanh tra Lew Wanger phát hiện ra và chắc chắn đây là một chuỗi các vụ án có chủ đích. Và ông từ từ lần ra chân tướng. Về Hội thứ Sáu. Về một đám cưới mà chú rể đã chết ngay từ khi vừa bước ra khỏi nhà thờ. Về một goá phụ mang trong mình đầy hận thù.
Có một điểm tớ khá thích ở nhân vật "cô dâu đen" ( xin được giấu tên cho đến hết phút cuối cùng ). Đó là cô ấy thực hiện quá trình giết người của mình, nhưng không hề muốn liên luỵ tới ai. Cô ta cảnh báo người bạn gái của kẻ xấu số - đi nhanh nếu không muốn rắc rối, và gọi điện tới sở cảnh sát - tuyên bố rằng họ đã bắt nhầm người. Nhưng cuối cùng, sau tất cả, cô mới là kẻ ác nhất, vì đã giết lầm bốn người vô tội - những người mà cô cho rằng họ "mang nợ máu phải trả".
Tớ không đánh giá "Cô dâu đen" là một tác phẩm hay đến nỗi bạn phải "ngấu nghiến" nó. Ít nhất đối với tớ là vậy. Tớ cảm thấy các suy luận chưa đủ sức cuốn hút mình. Và thêm vào đó, sự trải dài cả bốn vụ án với đầu - cuối lặp lại: gặp gỡ người phụ nữ và chết khiến tớ rất đau đầu khi đọc mà đã biết kết cục của nạn nhân. Bản thân tớ cũng không hẳn chuộng kiểu "bên ngoài" này lắm. Tớ thích những tác phẩm trinh thám mà sát nhân xuất hiện ở - giữa, hoặc ngay - từ - đầu để có thể cùng đoán và suy luận. Vậy nên, "Cô dâu đen" không đáp ứng được kì vọng của tớ.
Tớ có trao đổi với anh trai và anh tớ hỏi, đây có phải là trinh thám cổ điển không. Nếu là trinh thám cổ điển những năm 40s thì cảm thấy không hợp cũng dễ hiểu thôi, bởi dòng văn Mỹ lúc đó khá khác, cũng không lôi cuốn như sau này. Tựu chung thì đọc vẫn có thể đọc được, nhưng để đạt tới độ "cực kì thích" thì chắc khó.
À quên mất, còn điều này nữa. Nếu như cậu chưa xem "Insidious" thì có thể xem thử nghen. Đúng chất kinh dị luôn. Diễn viên hoá trang cũng tuyệt nữa. Đỉnh cực kì. :"P
YOU ARE READING
review | Sai đọc và xem
De Todovài dòng cảm nhận phim, một số review sách. đã từng được đăng tải tại Instagram @_satohsai