Hôm trước T. nói, bộ phim này hay lắm, rất cảm động. Đã lưu lại link ngay sau đó, đáp rằng, khi nào đó em sẽ xem nhé. Dạo này rất lười.
Nhưng mà T. nói, chị muốn nghe cảm nhận phim.
Thú thực độ này rất dễ bị phân tâm. Thân thể không tốt lắm. Sắp tới đợt khám định kì sáu tháng một lần. Không biết lần khám này, thông số trong máu có ổn định không đây. Có khi đang nhìn màn hình, nhưng trong đầu lại nghĩ tới chuyện khác. Trưa nay khi xem "Daisy", có lẽ tình trạng cũng là giống như vậy.
Khi xem xong, chỉ kịp nói với chị gái. Lát nữa nhớ rút sạc máy cho em nhé. Rồi lăn ra ngủ tới bốn giờ chiều.
Màu phim của "Daisy" rất đẹp. Tông trầm. Không phải trong vắt như đa số phim hiện nay sản xuất.
Tải phim về máy. Không phải bản HD, có chút nhòe mờ. Nhân vật nhìn rất cũ. Giống như cách mình cả một đoạn thời gian rất xa. Mặc dù nữ chính nhìn rất quen mắt. Người nghệ sĩ có ánh mắt dịu dàng đó.
Thời khắc nhìn thấy tranh của cô. Cô vẽ rất đẹp. Dáng vẻ tỉ mỉ đó, làm cho bất cứ ai cũng phải yêu mến.
Anh ấy nói. Việc trồng hoa này, dường như có thể làm giảm bớt mùi thuốc súng. Đặc biệt yêu thích cảnh người con trai xoa nắm đất trồng, sau đó cho lên miệng nếm thử. Cẩn thận như thế.
Ánh mắt khi anh nhìn cô từ cửa sổ căn phòng hướng ra quảng trường. Cùng cô uống cà phê mỗi chiều. Nhìn cô mỉm cười.
Chậu hoa cúc vẫn thường xuyên được đưa tới vào lúc 4h15. Anh nói, hoa có thể truyền tải tình cảm rất tốt.
Còn hoa cúc dại lại có ý nghĩa, tình yêu thầm lặng.
Thực ra quá trình xem phim, dù đã cố gắng nhưng không thể tránh khỏi phân tâm. Khi xem xong, chỉ nghĩ rằng, tại sao anh ta lại ngốc như vậy.
Cuối cùng, cô gái ấy chết. Dù anh có nói xin lỗi bao nhiêu lần, cũng không có ích gì.
Nhưng mà chắc chắn, cô sẽ không bị lãng quên. Đã có người ghi nhớ cô rồi.
Lúc kết thúc, đọng lại nhiều nhất trong đầu không phải là khung cảnh đường phố ở Hà Lan tươi đẹp, cũng không phải là thời khắc anh ôm lấy cô đang dần giã biệt thế gian.
Chính là lúc, cô ôm đồ vẽ qua cầu bị ngã. Anh băng qua đồng cỏ chạy đến. Tự do. Phóng khoáng. Lấp lánh ánh mặt trời.
Màu sắc của Hà Lan rất xanh. Lúc đó phảng phất cảm thấy, cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Cánh đồng đó có hoa cúc dại. Dường như tình yêu lặng lẽ của anh luôn ở bên cô, chưa từng tách rời. Nhưng cô không hay biết cũng không nhận ra.
Ấm áp, sạch sẽ. Nhớ anh từng nói. Chỉ khi giả vờ trở thành cô ấy, tâm hồn tôi mới được tự do.
Giá mà anh nói ra sớm hơn. Trước khi ngủ say, đã nghĩ như vậy đấy.
Không phải tất cả chúng ta đều nên thẳng thắn với tình cảm của mình hay sao.
Thầm lặng bao nhiêu, đau lòng bấy nhiêu. Cảm giác này đã từng trải qua. Cũng không hi vọng sẽ một lần nữa phải cảm nhận.
Vì thế, so với hoa cúc dại, vẫn thích tường vi hơn.
Anh yêu em. Yêu em tha thiết mất rồi. Phải làm sao đây.
29.O5.2O17
Viết khi T. và mình vẫn còn giữ liên lạc với nhau.
Khi T. vẫn còn là Thân ái, mình vẫn còn là Thân sĩ.
YOU ARE READING
review | Sai đọc và xem
Randomvài dòng cảm nhận phim, một số review sách. đã từng được đăng tải tại Instagram @_satohsai