"Đậu Đậu, em có muốn một bức thư tình viết bằng giấy Tây Tạng không?"
|
Thiệt ra thì đây cũng là một cuốn cũ lắm rồi. Xuất bản từ 2009, hình như cũng chưa có tái bản, cũng không biết là có word trên mạng không nữa. Đại khái, kiểu như là tự thuật của Hứa Đậu Đậu về cuộc đời của cô ấy thôi. Tuổi thơ không được hưởng tình yêu đầy đủ của gia đình, gặp biến cố, rồi từ tỉnh nghèo lên thành phố lớn tìm việc làm. Chẳng có soái ca hay hoàng tử nào trong truyện này đâu, văn phong cũng chẳng hoa mỹ gì cả lắm, nhưng hay. Tớ vẫn thường nói bản thân dễ bị thu hút bởi những cô gái độc lập và dịu dàng. Đậu Đậu thì chẳng hẳn là dịu dàng mấy, nhưng kiên cường và độc lập. Vì thế rất thích cô. Nếu như đọc truyện và biết rõ hoàn cảnh của cô ấy, chắc cậu cũng sẽ nghĩ giống như tớ thôi. Cuộc đời Đậu Đậu chỉ gặp gỡ và yêu duy nhất hai người con trai, đó là Giả Tâm Chiếu và Trương Hàm. Chẳng có chuyện lừa dối chia tay gì ở đây cả, đó đơn giản chỉ là kết cục mà Đậu Đậu tự lựa chọn cho các mối quan hệ của mình. Giả Tâm Chiếu yêu cô, gia cảnh cũng khá giả, nhưng khi anh nói. "Đậu Đậu, kết hôn với anh đi, mình yêu nhau lâu lắm rồi." Thì Đậu Đậu vẫn từ chối. Cô tin rằng họ yêu nhau, nhưng đến bên nhau sẽ không có kết cục. Vì thế Đậu Đậu chọn Trương Hàm.
Trương Hàm người này, tớ không biết phải nói thế nào về anh ta nữa. Anh nói anh yêu Đậu Đậu, nhưng dường như vẫn vương vấn một cô gái không rõ tên tuổi ở nơi nào đó xa lắm trong quá khứ. Dù vậy, hai người cũng đã có những khoảnh thời gian vui vẻ hạnh phúc rất chân thật. Nhưng mà, cái lần mà anh tạm biệt Đậu Đậu để tới Tây Tạng ấy, có lẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau. Thực sự là rất thương Đậu Đậu. Tớ đã nghĩ rằng cuối cùng cô cũng sẽ được hạnh phúc. Thế nhưng đến cuối cùng, Trương Hàm vẫn không trở về.
Đậu Đậu đã từng có một giấc mơ. Trương Hàm từ phương xa chạy về với cô. Chân anh không mang tất cũng không đi giày, da trần dẫm lên đá nhọn gồ ghề đến chảy máu. Anh ôm cô, nói cô đừng khóc nữa. Bởi vì anh đã trở về.
Bây giờ nghĩ lại thì, có lẽ đó chính là dự cảm về cái chết của Trương Hàm.
"Kiến(*), người yêu của em, hãy về đi anh, em muốn kết hôn rồi."
Câu này là câu tớ nhớ nhất, dù cho đọc truyện đã lâu. Có thể Đậu Đậu cứ mãi chờ Trương Hàm như vậy; cũng có thể cô sẽ đi tìm anh. Có thể một ngày nào đó anh sẽ quay về. Có thể họ sẽ được hạnh phúc. Hoặc có thể họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Từ nay về sau. Nhưng dù là kết quả nào đi nữa, cũng phải được đổi lấy bằng sự chờ đợi đằng đẵng của Đậu Đậu. Cô gái này sao lại kiên cường như thế. Đáng thương như thế.
Nhớ rằng có một đoạn khiến tớ khóc. Ấy là đoạn Đậu Đậu mường tượng về cảnh vật nơi mà Trương Hàm có thể đi qua. Mùi hoa cỏ, bầu trời, không khí... Một đoạn ngắn thôi nhưng sao tớ lại thấy nó đằng đẵng và tuyệt vọng như thế. Giống như khi tớ thử tưởng tượng về thời tiết và dáng vẻ bầu trời ở thành phố phương xa kia vậy.
Thế nhưng cuối cùng, ai cũng phải bước tiếp.
Chỉ có tình cảm là vì yêu mà dừng lại.
_
(*) Kiến là tên trên mạng của Trương Hàm dùng vào lần đầu anh và Đậu Đậu quen nhau.
YOU ARE READING
review | Sai đọc và xem
De Todovài dòng cảm nhận phim, một số review sách. đã từng được đăng tải tại Instagram @_satohsai