Chap 6. Đôi mắt

262 19 2
                                    

Mưa rơi tí tách... tí tách...

Hình ảnh chiếc ô tô đen đâm vào chiếc xe con lại một lần nữa hiện ra. Giữa cơn mưa dai dẳng... là máu, máu lan khắp con đường nhỏ...

-Không... không... KHÔNG!

Scorpio bật dậy. Mồ hôi cậu đầm đìa, ướt cả mảng áo đằng trước, đôi mắt ánh lên những tia sợ hãi. Hình ảnh cha mẹ cùng cô em gái lần lượt bỏ cậu đi lại ùa về.

-S... sao vậy?- Aquarius nằm giường bên kia, nghe tiếng hét thì tỉnh dậy.

Scorpio chỉ lắc đầu không nói. Ngoài kia, trời cũng đang mưa.

Aquarius mệt mỏi nằm xuống. Scorpio thay quần áo, cầm chiếc ô xanh bước ra khỏi kí túc xá.

Mưa rơi tí tách... tí tách...

Bước chân đều trên con đường ướt đẫm, Scorpio nhắm mắt lại, thả hồn theo tiếng mưa, cố tĩnh tâm quên đi cảnh tượng năm xưa.

Ajian...

Cái tên vang lên từ tận đáy lòng. Scorpio nhớ tới Ajian, cô em gái đã ra đi năm xưa. Ajian xinh đẹp, thông minh nhưng trầm tính, ít nói, thật giống với...

-Gemini...

Gemini giật mình quay lại. Cô lạnh lùng hỏi:

-Cậu là ai?

Scorpio chợt giật mình. Đôi mắt cậu ấy thật giống với đôi mắt của Ajian. Nó sâu thẳm, lúc nào cũng ánh lên những tia buồn bã... Nhớ trước kia, cậu rất sợ Ajian khóc, rất sợ con bé nhìn thẳng vào cậu mỗi khi cậu làm sai.

-Tôi là Scorpio, chung lớp với cậu. Có lẽ cậu không để ý đến tôi.

Gemini gật đầu rồi quay đi, tiến về phía cửa. Đôi mắt ấy lại hiện lên trong đầu của Scorpio khiến cậu buột miệng:

-Khoan đã, Gemini!

Gemini quay đầu lại nhìn, mắt nhìn Scorpio như muốn hỏi.

-Tối mai cậu rảnh không?

Gemini lắc đầu khiến Scorpio bối rối. Cô nhóc quay hẳn người, nói nhỏ:

-Tối mai tôi bận nhưng có lẽ khoảng chín rưỡi thì rảnh, nếu cậu không phiền...

Scorpio mừng ra mặt. Lần đầu tiên trong mấy năm qua, cậu cười thật tươi:

-Được!

-Vậy... chín rưỡi... nhà hát thành phố.- Gemini nói nhỏ rồi chạy đi.

__

Mưa rơi tí tách... tí tách...

Scorpio bước đi trên con đường mập mờ ánh sáng đèn đường. Mưa lại rơi, những hạt mưa như ngấm trong lòng cậu, quặn thắt. Cậu cố bước nhanh qua con đường nhỏ, tiến tới nhà hát thành phố.

Gemini đã đứng đợi cậu từ lúc nào. Trong bộ váy trắng mềm mại cùng đôi giày búp bê, cô giống như một thiên thần nhỏ bé, yếu ớt.

Gemini nhìn thấy Scorpio thì lạnh lùng dắt xe đạp tiến tới.

-Cậu lai hay tôi lai?

Scorpio khựng lại. Hỏi gì kì vậy? Đi chơi với nhau, cậu con trai cô con gái, cậu không điên mà để cô lai.

-Dĩ nhiên là tôi lai.

Hai người cùng ngồi trên chiếc xe đạp mới, lướt qua từng khu nhà nhỏ. Ánh điện vàng lộng lẫy, rực sáng trên con đường mưa ướt.

-Cậu có ghét mưa không?- Gemini khẽ hỏi.

-Tôi sợ mưa.- Scorpio thành thật trả lời. Cậu thật sự sợ mưa, sợ nỗi cô đơn tràn về.

-Tôi không sợ mưa, nhưng tôi ghét nó. Nó lạnh giá, giống như trái tim cha mẹ tôi vậy.- Gemini thẫn thờ.

-Trái tim cha mẹ cô?- Scorpio ngạc nhiên.

-Cậu không hiểu đâu. Họ bỏ rơi tôi. Cha tôi giờ không biết ở đâu. Còn mẹ tôi, bà đi với người đàn ông khác, bắt tôi gọi người đó bằng cha...

Qua chiếc kính nhỏ, Scorpio chợt thấy đôi mắt của Gemini. Nó yếu ớt, nó đau đớn.

-Sao cậu lại kể cho tôi những chuyện đó? Chúng ta mới gặp nhau thôi mà.

-Tôi cũng không biết. Nhưng có lẽ... có lẽ... tôi tìm thấy ở cậu... sự đồng cảm.

Scorpio nhếch môi. Đôi mắt ấy dường như có mị lực cuốn hút cậu. Chẳng lẽ đây là một trò lừa đảo mới sao?

__

Chào mọi người!

Sau khi suy nghĩ kĩ, Gem quyết định xóa toàn bộ hình ảnh ở phần giới thiệu nhân vật chính và làm những cái này:

Sau khi suy nghĩ kĩ, Gem quyết định xóa toàn bộ hình ảnh ở phần giới thiệu nhân vật chính và làm những cái này:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người nhớ đón xem những chap tiếp theo để ngắm những vẻ đẹp lung linh của các sao nha!

[12 Zodiac] Đời thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ