Hyde x Kuro (5)

512 53 6
                                        

   Mặt chôn sâu trong lớp gối bông, Kuro thoáng gửi thấy một mùi thoang thoảng. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là loại dầu gội cậu đang xài nhỉ. Phải công nhận cho dù chỉ là việc chọn dầu gội thôi mà Mahiru cũng khá kì công đó. Mải suy nghĩ vẩn vơ, mí mắt cũng đã rủ nhau thân mật.

   - Anh cả~

   Khẽ giật mình, Kuro hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn người đã ngồi kế bên từ lúc nào. Kì quái, sao mình lại không nhận ra có người đến gần? Là một Servamp cực mạnh, việc không đề phòng chút nào với hơi thở của Servamp khác thật khá là kì lạ.

   Hyde híp mắt nhìn bộ dạng có chút hoang mang của cậu, khóe môi khẽ cong. Anh cả có vẻ đã quen với sự hiện hữu của mình rồi. Không uổng công suốt thời gian qua mò tới quấy phá mà. Vậy thì mình cũng không cần do dự nữa.

   Kuro hơi kì quái nhìn bàn tay đang vươn đến gần, cũng không có tránh ra. Một vì lười. Hai cũng là đã quen rồi cùng...ỷ lại đi... Trong hoảng hốt, chú mèo lười đã nghĩ thế.

   Vuốt ve mớ tóc tán loạn mềm mại, Hyde không kiềm được cúi xuống.

   Không khí như đặc lại. Hơi thở nóng ấm quấn quít lấy nhau. Hai sắc màu lam-vàng gần như tương phản lại hòa quện, đan xen lẫn nhau, hòa hợp tới lạ thường.

   Ánh đỏ mơ hồ lại phủ thêm lớp sương mờ ảo. Ý thức bắt đầu tan rã cùng lượng không khí ít ỏi trong phổi. Vật thể mềm mại tùy tiện càn quấy, hấp duyện trong miệng càng khiến cơ thể nhũn ra, không còn chút sức lực nào.

   Như thấm nhuần men rượu say, cả cơ thể cùng ý thức đều chìm trong những cảm xúc không tên đầy mê hoặc...


   - Ư...a... Ha...ha...a... - tiếng rên rỉ khàn khàn quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp giữa bốn bức tường.

   Ánh trăng ngượng ngùng chạm lên hai thân hình đang cuốn lấy nhau. Những giọt mồ hôi lấp lánh ánh thủy quang uốn lượn theo đường cong cơ bắp không quá rõ ràng nhưng tràn ngập mĩ cảm mạnh mẽ.

   Một người lười biếng nhưng lại không yếu thế đón nhận sự va chạm như vũ bảo người đối diện.

   Một người đầy tham lam giữ lấy người dưới thân, tàn bạo nhưng cũng lại dịu dàng cùng nhau cảm nhận sự vui sướng giao hòa của cả cơ thể lẫn tâm hồn.


   Không biết qua bao lâu, khi cả hai đồng thời giải phóng, Kuro cũng mệt mỏi nhắm mắt. Cậu thật sự rất mệt rồi.

   Đột ngột mở mắt, ánh đỏ mệt mỏi hơi nghiêng về phía sau, kẻ đang ôm chặt lấy mình:

   - Hyde...?

   Giọng nói cậu lúc này khàn đặc tràn ngập biếng nhác như vô tình lại cố ý chọc ghẹo con sói mới được hưởng qua mĩ vị lòng chưa thỏa nào đó.

   Đẩy đẩy eo, Hyde nở nụ cười thật to:

   - Chúng ta tiếp tục?

   - ...không... Ư...

   Tiếng phản đối bị ngăn chặn giữa hai cặp môi đang dây dưa lẫn nhau.

   Là Servamp của sự tham lam, bấy nhiêu sao đã đủ. Đêm nay đã định trước là một đêm thật dài rồi.


   - Kuro, tôi về rồi!

   Mahiru nhìn xung quanh, cũng không kì quái lắm khi không nhận được lời đáp lại. Chắc cậu ta vẫn đang ngủ.

   - Ồ, cậu về rồi?

   Ế? Sao cái giọng đó kì kì, cứ như bất mãn với việc mình về đó. Chắc là lỗi giác đi. Mahiru hơi lắc lắc đầu, hỏi lại:

   - Kuro chưa dậy à?

  - Chưa. Anh ấy nói mệt và đau eo...

   Hình như có từ gì đó lạ lạ lọt vô đây...đi... Mình nhầm đi... Ha ha...

   -...dù sao tối qua vẫn là hơi quá sức với ảnh. - mỉm cười sáng rực rỡ.

   - ...

   Cơ thể hóa đá cứng ngắc quay đầu, không nhìn gương mặt cười đến trăm hoa đua nở kia:

   - ...Tôi có chút việc. Cậu...

   Cười đến nhật nguyệt thất sắc:

   - Tôi sẽ "chăm sóc" anh ấy thật "chu đáo".

   - ... - Xin đừng cho vào dấu ngoặc kép


   Tiễn bước Mahiru, Hyde vô cùng vui sướng híp mắt. Chậc, vẫn còn sớm. Vẫn là nên làm thêm chút vận động nào đó vậy. (Moon: xin hãy nhìn lên ông mặt trời trên đỉnh đầu mình; Hyde: 'cười'; Moon: tôi là ai? Tôi đang ở đâu?...)

   Kuro đang mơ màng ngủ khẽ rùng mình.

  


Vì đây là bản H đầu tay nên sẽ thật nhẹ nhàng. Tác giả hơi chút ngại ngùng >///<. Mong mọi người thông cảm nhoa~ Mình hứa sẽ đền bù sau nha.

Servamp yaoi (Kuro uke)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ