4.5K 455 7
                                    

TIỂU BẢO BỐI SAO?

CHƯƠNG 4

Cuối tuần, Lý Thái Dung từ bệnh viện trở về sau buổi kiểm tra định kỳ cũng đã hơn 1h, vừa mở cửa đã nghe được mùi thơm lừng hòa vào không khí, thầm nghĩ có lẽ Trung Bổn Du Thái vì không muốn ăn cơm tiệm một mình nên đã mua nguyên liệu chạy tới đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuối tuần, Lý Thái Dung từ bệnh viện trở về sau buổi kiểm tra định kỳ cũng đã hơn 1h, vừa mở cửa đã nghe được mùi thơm lừng hòa vào không khí, thầm nghĩ có lẽ Trung Bổn Du Thái vì không muốn ăn cơm tiệm một mình nên đã mua nguyên liệu chạy tới đây. Vậy nên anh liền một đường thẳng hướng tới nhà bếp vừa đi vừa hỏi: "Du Thái, trễ như vậy rồi còn tới đây nấu cơm?"

Không có tiếng trả lời, Lý Thái Dung vào đến nhà bếp mới phát hiện người kia không phải Trung Bổn Du Thái, trong nháy mắt có phần không biết phải làm gì.

"Thầy... Không phải, Tại Hiền, ngại quá đã phiền đến cậu rồi. Thật xin lỗi, cũng vì tôi về trễ quá..." Anh trở nên lúng túng.

"Có gì đâu anh, Đông Hách nói cậu ấy đói bụng mà em lại vừa vặn biết làm cơm, cho nên mới mượn nhà bếp dùng một chút ." Trịnh Tại Hiền không lộ ra biểu cảm gì.

Bầu không khí có chút gượng gạo, Lý Thái Dung thậm chí còn cảm thấy cơ thể như đang đổ cả tầng mồ hôi lạnh, anh vội xoay người rời khỏi nhà bếp.

Vì buổi sáng phải quay cuồng ở bệnh viện làm cả đống xét nghiệm này kia, thế nên lúc này ngửi thấy mùi cơm chín càng làm bao tử anh thêm cồn cào.

Tâm tình vốn dĩ mang theo mong chờ sẽ sớm được no bụng, không nghĩ tới Trịnh Tại Hiền căn bản không có làm cơm của anh, đồ ăn chỉ làm có hai phần, cả cơm trắng cũng thế.

Trực giác Lý Thái Dung mách bảo rõ ràng là người này cố ý, dù anh không biết lý do. Cảm giác đói bụng khiến anh không kiềm chế được mà khó chịu ra mặt, tờ báo trong tay 'xoạt' một tiếng bị xé rách.

Kế đó anh nghe được Trịnh Tại Hiền cười khẽ một tiếng.

"Anh ơi, anh không ăn cơm sao?" Lý Đông Hách đang chơi điện thoại thì chợt nhớ ra nên ngẩng đầu dậy hỏi.

"Anh ăn rồi." Giờ khắc này dù anh có nói chưa cũng không có ý nghĩa gì, thôi thì giữ lại cho mình chút mặt mũi vậy. Vì để tránh đi mùi thơm của đồ ăn nên Lý Thái Dung quyết định leo lên sân thượng.

Vào mùa Thu tiết trời vốn dĩ sẽ trở nên vô cùng mát mẻ, có điều Lý Thái Dung đứng ở ban công lại cảm thấy có chút lạnh, anh không thể để mình bị cảm trong lúc mang thai thế này, uống thuốc sẽ không tốt cho đứa nhỏ. Vậy nên đành phải xoay người trở về phòng nhằm lấy thêm áo khoác.

● jaehyun & taeyong | tiểu bảo bối sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ