TIỂU BẢO BỐI SAO?
CHƯƠNG 14
Việc lo lắng khi phải mặc lễ phục của Lý Thái Dung là hoàn toàn dư thừa, dù rằng hiện tại anh mang thai cũng vừa qua ba tháng, thế nhưng cơ thể vẫn gầy đến không xong. Trịnh Tại Hiền mỗi ngày đều nấu một nồi gà hầm sâm cho anh tẩm bổ nhưng thực chẳng thấm vào đâu, Lý Thái Dung cảm giác như mọi dinh dưỡng anh nạp vào cơ thể đều sắp bị đứa nhỏ cướp đi hết rồi."Anh đừng lo nữa, dù có thấy được bụng đôi chút nhưng anh vẫn luôn đẹp đẽ như vậy." Đông Hách ở bên cạnh an ủi Lý Thái Dung.
"Trịnh Tại Hiền rốt cuộc có phải người không đây, cảm giác như anh đang mang đứa nhỏ của ma cà rồng vậy." Lý Thái Dung mệt mỏi rã rời. Anh ngồi trên ghế dựa một chút cũng không có khí lực, cả người đều không thoải mái.
Hôn lễ lớn đến phô trương, may mắn nhờ có mẹ Trịnh Tại Hiền cùng cha mẹ Lý Thái Dung giúp đỡ nên anh và cậu mới nhẹ gánh phần nào, cả hai trước đó đã qua Mỹ đăng ký hết hôn, thêm nữa sau hôn lễ còn hưởng tuần trăng mật tại khách sạn năm sao. Nhưng Lý Thái Dung lúc này tình nguyện ôm đống tiền đó nằm một chỗ nạp game còn hơn, bởi vì anh thực sự không còn khí lực đi du lịch nữa rồi.
Trước khi hôn lễ bắt đầu, Lý Thái Dung căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh, tâm lý vốn dĩ rất vững vàng, thế nhưng cứ bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy anh vẫn không tránh khỏi trở nên hốt hoảng.
Gắt gao cầm chặt cổ tay cha Lý từ từ bước vào lễ đường, cảm giác khẩn trương tầng tầng lớp lớp tựa hồ không cách nào giảm bớt. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh Trịnh Tại Hiền phía cuối con đường, trái tim lúc trước vẫn còn nhảy loạn liền an tĩnh trở lại, giống như hoa hướng dương hướng về mặt trời của mình, là tin tưởng, là yêu thương một đời.
Thánh ca êm dịu vang lên bên tai, hòa cùng lời tuyên thệ ngọt ngào khiến người ta không khỏi cảm động. Đỉnh chóp ngũ sắc làm bằng thủy tinh được đặt chính giữa lễ đường, tựa như hết thảy Thiên thánh đang chăm chú dõi theo anh và cậu, minh chứng cho thời khắc đẹp nhất của đời người.
Nghi thức trao hôn cả hai cũng chỉ môi chạm môi đơn giản, đôi nhẫn bạch kim kiểu dáng tao nhã không chút cầu kỳ, tất cả đều vừa vặn tượng trưng cho tình yêu thuần khiết nhất. Vứt bỏ những ầm ĩ, lắng lo ra sau, từ giờ sẽ chỉ để trái tim mình cất tiếng. Hơn nữa, hai người ai nấy đều nguyện một lòng vì đối phương nhiều đến thế, lo làm chi đến tương lai sau này.
Mà điều con người ta hy vọng nhất, chẳng phải là có thể cùng nhau thực hiện lời hẹn ước trọn đời trọn kiếp hay sao?.
Lý Thái Dung không cùng đi chúc rượu mọi người, cơn buồn ngủ cộng với toàn thân uể oải nhanh chóng thôi thúc anh trở về nghỉ ngơi. Mẹ Trịnh Tại Hiền đã đem căn hộ đang ở để lại cho hai người, còn bản thân thì dọn tới ngôi biệt thự phía bên kia thành phố. Người đã nói, hai người sẽ cần làm việc chăm chỉ nếu muốn có một căn nhà lớn hơn. Nhưng là sau khi trưởng thành còn được gia đình chu cấp nhiều như vậy đã không phải điều dễ dàng gì.
Lúc Thái Dung mang thai đến tháng thứ năm thì chính thức xin nghỉ dài hạn ở công ty, cũng may công việc thiết kế của anh không nhất thiết phải có mặt ở văn phòng làm việc, mỗi ngày ở nhà viết lách vẽ vời sẽ giúp bản thân bớt căng thẳng cùng mệt mỏi hơn nhiều.
Đợi được đến khi Lý Thái Dung nằm viện, Trịnh Tại Hiền đã cả ngày ngồi trong phòng bệnh ôm lấy laptop viết luận án, mà Lý Thái Dung bên cạnh nếu không an tĩnh đọc sách thì sẽ nhìn ngắm người của mình chuyên chú học hành, không tránh được cảm thán giá mà năm đó đi học mình chịu khó nỗ lực bằng nửa phần người ta...
Sinh mổ trước tiên cần phải tiêm thuốc mê, bác sĩ nhanh chóng truyền thuốc vào bình glucozo đã cạn gần hết để theo đó có thể mà ngấm vào cơ thể, khi ấy Lý Thái Dung đang vẽ dở bản phác thảo của mình, tùy tiện viết vào đấy vài câu liền chống đỡ không nổi mà ngủ sâu.
Người đứng chờ tại cửa phòng phẫu thuật lúc này mới chân chính cảm nhận được thế nào là lo lắng. Bệnh viện trước đó có nói qua vài trường hợp xấu có thể xảy trong lúc tiến hành phẫu thuật khiến cậu như ngồi trên đống lửa, tuy rằng thực tế xác suất phát sinh vấn đề rất thấp.
Y tá hộ sinh từ dưới lầu đi lên, đưa cho Trịnh Tại Hiền bản vẽ của Lý Thái Dung, vỗ vỗ vai cậu nói một câu đừng lo lắng.
Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhìn bản vẽ trong tay, có vẻ như đã được vẽ khá gấp, bên phải còn đề một câu: "Sau khi tốt nghiệp nếu vẫn muốn theo con đường nghệ thuật nhớ nói với anh, anh thiết kế quần áo cho em."
"Em bây giờ chỉ mong có thể cùng anh và bảo bảo đơn giản trải qua một đời, như vậy đã là điều tuyệt vời nhất rồi."
Trịnh Tại Hiền rốt cuộc đã có thể thả lỏng mà nở nụ cười, tâm trạng lo lắng vì chờ đợi cũng giảm đi nhiều. Chính là, mặc kệ cuộc sống có ra sao, chỉ cần ở cạnh nhau liền cảm thấy hạnh phúc.
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
● jaehyun & taeyong | tiểu bảo bối sao?
Fiksi Penggemar"Nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch chói mắt, Lý Thái Dung lúc này cảm thấy phát hoảng thật rồi..."