4.4K 449 27
                                    

TIỂU BẢO BỐI SAO?

CHƯƠNG 5 

Ngày hôm sau gặp lại, Trịnh Tại Hiền đã trở về một thân quần áo thể thao, mang theo balo trên vai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày hôm sau gặp lại, Trịnh Tại Hiền đã trở về một thân quần áo thể thao, mang theo balo trên vai. Dường như muốn nói người tối hôm qua Lý Thái Dung nhìn thấy là do anh mờ mắt vậy.

Có điều mùi hương Silver Mountain trên người cậu lại trở nên nồng nặc hơn bình thường, chẳng mấy chốc đã lan ra tới phòng khách.

Lý Đông Hách đang ngồi học liền cảm thấy có gì đó không ổn, có ý cắt ngang lời giảng của Trịnh Tại Hiền: "Có phải thầy đang cố tình phóng thích chất dẫn dụ? Đừng làm vậy nữa ạ, anh trai em là Omega."

"Xin lỗi, anh ấy nói cho anh mình là beta." Trịnh Tại Hiền vờ ra vẻ ngạc nhiên, tiếp đó từ trên ghế dứng dậy định rời khỏi phòng "Anh đi rửa tay một lát."

Nhưng cậu lại không đi về phía nhà vệ sinh mà ghé vào phòng khách, nơi Lý Thái Dung đang ngồi dính chặt người lên đó.

Lý Thái Dung ban nãy đã cảm thấy đầu óc quay cuồng vì mùi hương nồng đậm lẫn trong không khí, anh thầm đoán có lẽ là do Trịnh Tại Hiền đã phát hiện ra chuyện anh nói dối nên mới cố tình làm vậy nhằm muốn dò xét.

Làm sao bây giờ, bí mật sắp bị vạch trần. Khẳng định là đứa em trai ngốc của anh đã phun ra hết thẩy mọi thứ rồi.

Lúc này mà còn muốn phát tình thì quả là muốn chọc người khác cười không ngớt!

Lý Thái Dung cắn chặt răng kìm nén, hoàn toàn không thể tin chuyện hoang đường kia lại có thể xảy ra, anh đang mang thai làm sao có thể phát tình chứ, còn khoa học không vậy!

Bất luận anh có tin hay không ý thức đã bị dồn đến mơ hồ, nước mắt kích tình vẫn không ngăn nổi mà chảy ra, chẳng còn nhìn rõ được người trước mắt được nữa.

Thân thể phản ứng theo bản năng kiến anh chỉ muốn vươn tay nắm lấy Trịnh Tại Hiền.

"... Xin cậu, đừng. Chuyện này... ha..." Lý Thái Dung đã chẳng thể nói thêm lời nào nữa, anh vừa mở miệng thanh âm rên rỉ liền không thể kiểm soát mà tràn ra khỏi cổ họng.

Trịnh Tại Hiền cầm lấy tay anh, thu liễm lại chất dẫn dụ làm mùi hương chẳng mấy chốc phai nhạt đi nhiều: "Anh tại sao lại gạt em?"

Một lúc sau Lý Thái Dung mới lấy lại được sức lực cơ thể, quần lót đã trở nên ướt đẫm làm anh không mấy thoải mái, cho nên cũng chẳng còn tinh thần cùng Trịnh Tại Hiền ở đây mà tranh luận: "Tôi có quyền đổi gia sư bất cứ khi nào mình muốn, và tôi không nghĩ sẽ giữ lại một mối nguy hiểm ở lại bên cạnh mình." nói xong anh gạt tay Trịnh Tại Hiền ra khỏi người rồi rời đi

Trinh Tại Hiền nhíu mày lẩm bẩm điều gì đó như là: "Đồ ngốc, nếu trong tiết Sinh hồi Trung học anh chịu chăm chú nghe giảng thì sẽ không thể nào không biết sau khi bị đánh dấu, Omega chỉ có cảm giác phát tình khi ngửi thấy chất dẫn dụ của người đã đánh dấu mình!"

Trịnh Tại Hiền vốn dĩ không phải học sinh ngoan hiền gì cho cam, cậu chính là do một tay người mẹ đơn thân tính tình phóng khoáng của mình nuôi dưỡng, vậy nên suy nghĩ của Trịnh Tại Hiền ít nhiều vì thế mà bị ảnh hưởng, đối với mấy chuyện 419 làm riết cũng thành thói quen. Sau khi tốt nghiệp thì bắt đầu tìm đến rượi bia, bởi vậy cậu đối với bản thân cực kỳ tự ti. Nếu như không phải tình cờ gặp được Lý Thái Dung, chỉ sợ cậu vẫn mãi giam mình trong cái vòng luẩn quẩn này.

Khi đã uống say đến thần trí không rõ, Lý Thái Dung lại kề sát bên tai nói: "Tôi thích cậu, lớn lên đẹp đẽ như vậy, ôm cũng thực thoải mái." Thời điểm đó không hiểu tại sao trong lòng lại muốn cùng Omega này trải qua một đời.

Đây chính là vừa gặp đã yêu?.

Mùi hương dâu sữa quá đỗi ngọt ngào khiến Trịnh Tại Hiền sau khi lấy lại được tỉnh táo mới phát hiện trong lúc không kiểm soát được bản thân, cậu đã đánh dấu Lý Thái Dung rồi.

Nếu vậy, cậu sẽ đợi đến khi đối phương tỉnh lại mà nghiêm túc ngỏ lời theo đuổi anh.

Tuyệt đối không nghĩ tới sáng hôm sau, sau khi Trịnh Tại Hiền ra ngoài mua chút đồ ăn trở về, người kia lại cứ vậy mà đi mất.

Bản thân đúng là một kẻ thất bại mà!.

Trịnh Tại Hiền từng tin rằng lần gặp lại này chính là cơ hội mà ông trời một lần nữa trao cho mình, chỉ là Lý Thái Dung thật sự không nhận ra cậu là ai.

Và cho đến tận bây giờ Trịnh Tại Hiền vẫn không có đủ can đảm để nói cho Lý Thái Dung biết sự thật, cậu sợ người ấy sẽ chán ghét, sẽ cho rằng cậu chỉ là một tên khốn khiếp không hơn không kém. Thế nên cậu quyết định sẽ giành lại cảm tình của anh từ những bước đầu tiên, nhưng với tình hình hiện nay thì chẳng có vẻ gì là thuận lợi cho cậu cả.

Chỉ hy vọng buổi tối hôm ấy Lý Thái Dung nói thích mình không phải do say rượu mà nói linh tinh.

"Thầy à, có phải thầy thích anh trai em rồi không?" Lý Đông Hách không biết từ lúc nào đã tựa vào cửa phòng Lý Thái Dung, cứ thế đứng ở phía sau quan sát Trịnh Tại Hiền. "Xem ra sau này thầy phải cố gắng nhiều rồi, so với anh Du Thái, anh trai em thậm chí còn chẳng muốn nhìn thấy thầy."

"Tại sao em lại so sánh anh với với Trung Bổn Du Thái?!" Trịnh Tại Hiền giọng nói tràn đầy tức giận.

"Không cần so thì thầy đã nằm ở vị trí bị ghét số một. Chính là, anh Du Thái trước giờ vẫn luôn một lòng đối xử tốt với anh của em, khờ khạo như ảnh chắc cũng chưa phát hiện ra người ta có tình ý với mình đâu. Vấn đề ở chỗ, theo em quan sát nhiều năm như vậy, nếu anh Du Thái chịu thổ lộ, vậy thì không thể xem thường đâu nha."

Xem ra con đường theo đuổi Lý Thái Dung này của mình thật sự khó khăn ngoài mức tưởng tượng rồi...

Trịnh Tại Hiền thở dài một hơi, khẽ lắc đầu.

● jaehyun & taeyong | tiểu bảo bối sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ