TIỂU BẢO BỐI SAO?
CHƯƠNG 6
Sau tất cả mọi chuyện thì chủ nhật Trịnh Tại Hiền vẫn như cũ đến dạy thêm cho Đông Hách, đã thế buổi trưa còn vô cùng tự giác ngồi luôn vào bàn ăn khiến Lý Thái Dung có chút căng thẳng.
"Này, cậu không phải coi đây là nhà của mình đấy chứ, trong hợp đồng cũng đâu có điều khoản này." Lý Thái Dung tuy rằng nói như vậy, vẫn là thuận tay múc thêm một chén gạo đổ vào nồi.
"Cơm ở căn tin trường thật sự rất khó ăn, em chỉ muốn ăn đồ anh làm." Trịnh Tại Hiền quyết tâm vứt luôn cái gì gọi là 'mặt mũi' sang một bên, phát huy tinh thần bám chặt không rời. Sự thật dĩ nhiên không phải vì lý do đó, chẳng qua vừa nãy Đông Hách có nói cho cậu biết Trung Bổn Du Thái trưa nay sẽ ghé qua đây ăn trực cơm.
"Vậy mà trước đó còn nói muốn giảm cân." Lý Thái Dung tin lời cậu mới là chuyện lạ, nhưng anh vẫn theo thói quen phản bác lại một câu, cũng không phải có ý muốn đuổi người.
Đến khi cơm nước bày lên bàn đâu đó xong xuôi Trung Bổn Du Thái mới xuất hiện, trong ngực còn ôm theo rất nhiều vở bài tập: "Tôi chỉ có thể ở lại nửa tiếng, buổi chiều còn phải... Ơ đây là... gia sư của Đông Hách sẽ ở lại ăn cơm à?"
Chào hỏi kiểu này không tính là lễ độ cho lắm, Trung Bổn Du Thái chính mình cũng phát giác ra, sau đó liền tiến lại chính thức chào hỏi: "Xin chào, tôi là Trung Bổn Du Thái. Giảng viên đại học Z khoa Khoa học Tự nhiên chuyên ngành tiếng Nhật."
Câu phía sau liền tăng thêm phần nhấn mạnh, Trung Bổn Du Thái trước đó có nghe Lý Thái Dung nhắc qua Trịnh Tại Hiền là sinh viên ngành Vật Lý của Đại học Z."
Trịnh Tại Hiền cười cười: "Chào anh, em là học sinh khối Khoa học Tự nhiên, không học tiếng Nhật."
Muốn cậu gọi một tiếng thầy giáo, không thể nào. Trịnh Tại Hiền trong lòng thầm nghĩ.
"Cái này để ở chỗ bàn trà trước đi, hay ông muốn vừa ăn cơm vừa chấm bài?" Lý Thái Dung ôm lấy đống vở bài tập của Trung Bổn Du Thái bước nhanh đến chỗ bàn trà nhưng mấy cuốn vở trên cùng bắt đầu không yên ổn mà đung đưa rồi từ từ trượt xuống, không lâu sau thì tiếp đất khiến mấy trang giấy cũng bị mở bung ra, bên trong một tờ giấy màu hồng nhạt lộ ra.
Lý Thái Dung nhặt lên nhìn một chút, trong đó có một dãy số điện thoại còn kèm theo lời nhắn lại, mấy chữ đầu hình như là: なかも とせんせい ( Nakamoto sensei)... phần sau cũng toàn được viết bằng tiếng Nhật, đại ý là cô gái này là hoa khôi của hệ, và mỗi tối cổ nói mình đều cực kỳ rảnh rỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
● jaehyun & taeyong | tiểu bảo bối sao?
Fanfiction"Nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch chói mắt, Lý Thái Dung lúc này cảm thấy phát hoảng thật rồi..."