(Sáng hôm sau)
Xuyến: Xuân ơi, em ổn không?
Xuân: vâng.
Xuyến: mẹ có nhờ chị gửi lời xin lỗi...
Xuân: em nhận.
Xuyến: hở!!! *Xuyến ngạc nhiên*
Xuân: em cũng muốn xin lỗi bà ấy, chị gửi lời giúp em nha.
Xuyến: ờ, chị sẽ...
(Chưa nói xong thì Xuân đã đi thật nhanh)
Xuyến: ...giúp. Em của tôi thay đổi rồi.
(Trong lớp)
Linh: nghĩ lại thấy tội Xuân ghê á.
Phong: ờ, mình không ngờ cha của Xuân lại như vậy đó.
Hưng: nhưng nhà của Xuân giàu mà.
(Bất ngờ Xuân bước vào)
Xuân: giàu nghèo và cha mẹ là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Nên nhớ kĩ điều đó.
(Xuân nhẹ nhàng ngồi xuống)
Linh: Xuân ơi, cậu có sao không?
Xuân: không sao.
Tùng: cậu có gì thì cứ nói ra, giấu trong lòng hoài không được đâu.
Xuân: ừ.
(Giờ ra chơi, Xuân lên sân thượng ngồi hóng gió. Đang ngồi thì Tùng bước lên)
Tùng: ủa, cậu ở đây làm gì vậy?
Xuân: vậy cậu ở đây làm gì?
Tùng: tôi chỉ lên đây đứng hóng gió cho thoải mái chút thôi.
Xuân: tôi cũng vậy.
Tùng: mà cậu hóng gió chi vậy?
Xuân: vì tôi đang buồn.
Tùng: chưa hiểu lắm, cậu nói rõ hơn được không?
Xuân: mẹ của tôi nói, khi tôi buồn, tôi phải đứng ở nơi đó thật để hóng gió, như vậy nổi buồn sẽ theo cơn gió mà bay đi.
Tùng: bây giờ cậu đỡ buồn hơn chưa?
Xuân: tất nhiên là chưa rồi. Tôi thừa biết là làm như vậy tôi sẽ không hết buồn, nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn cứ làm.
Tùng: chắc cậu muốn trở lại lắm ha.
(Cô nói trong nghẹn ngào nước mắt)
Xuân: phải, tôi rất muốn, rất muốn trở về là chính mình như trước kia. Nhưng làm sao đây, mẹ tôi thì bỏ đi không một chút tung tích, ba tôi thì dẫn một người đàn bà khác về và bắt tôi phải gọi bà ta là mẹ. Tôi chán đời quá.
(Nói xong, hai dòng nước mắt của cô cũng rơi xuống. Thấy cô khóc, tim anh đau như cắt, anh nói với cô rằng)
Tùng: tôi cho cậu mượn cái ôm nè.
(Cô bỡ ngỡ nhìn Tùng)
Tùng: cái ôm của tôi quý lắm đó, không phải ai cũng ôm tôi được đâu.
(Cô ôm anh, úp mặt vào vai anh rồi khóc lớn hơn. Cảm xúc của cô vỡ òa trong từng khoảnh khắc. Anh vòng tay qua vai cô, ôm an ủi cô, ngồi tâm sự cùng cô cả buổi như thế. Anh biết được trong trái tim anh đã có hình bóng của Xuân, hình bóng ấy xuất hiện từ khi nào anh cũng không biết, nhưng anh chắc chắn hình bóng của cô trong tim anh sẽ không bao giờ biến mất)
---------- Hết chap 3 ----------