(Hôm đó, Tùng hẹn Xuân qua nhà để học cách thân thiện, cách dễ gần, cách đùa giỡn, ......)
*cốc cốc*
Tùng: tới rồi hả.
Xuân: .......
Tùng: ờ....... vào phòng tôi đi.
(Xuân bước vào mà không nói gì, nhếch mép còn không có nói gì tới thân thiện với mấy bạn khác)
Tùng: *chà, gắt à nha*
(Trong phòng Tùng)
Tùng: rồi, bây giờ tôi sẽ dạy cậu cười khi cần thiết. Cậu hãy tưởng tượng tôi là Linh, tôi đang vẫy tay chào cậu, cậu sẽ vẫy tay và cười lại với Linh, thử đi.
Xuân: haizzzzz.....
(Xuân chỉ cười nhẹ được một cái rồi thôi. Mặt cô đã như tảng băng 10 năm trời, bây giờ lại bắt cô cười tươi)
Tùng: cậu cười tươi thêm một được không?
(Xuân cố nhe răng ra cười, nhưng không giống cười chút nào)
Tùng: chỉ cười thôi mà khó quá dậy.
Xuân: tôi không làm được đâu.
Tùng: chắc chắn được mà, cố đi.
Xuân: phiền phức thiệt.
Tùng: thôi, cậu cứ bắt chước tôi cười rồi làm làm theo. *cười*
(Xuân cố làm theo nhưng không được. Anh lại gần cô, lấy tay để vào hai bên mép rồi đưa nhẹ lên để cô cười. Hai người nhìn nhau, khoảng cách lúc này khá gần đấy. Bỗng nhiên, Xuân nhếch mép rồi cười tươi. Anh ngạc nhiên vì Xuân lại cười mà không cần giúp)
Tùng: ơ, cười rồi kìa, cậu cười rồi kìa. Vậy là tôi thành công rồi, ô yeah!!!
(Xuân lại tiếp tục cười tươi hơn, cô nhớ lại một câu nói của Linh khiến mặt cô đỏ ửng)
*Nếu như có người con trai nào khiến cậu cười, người đó chắc chắn sẽ là chồng tương lai của cậu*
Xuân: *mình đang cười, cười vì Tùng. Không đâu, chắc không đâu* Không đâu!!!
Tùng: sao la lên dợ, có sao không?
Xuân: không sao. Dù gì thì tôi cũng cười được rồi, tôi về đây.
Tùng: để tôi đưa cậu về.
Xuân: thôi, tôi tự về.
(Khi Xuân về đến nhà, cô cứ cười mỉm, cười vì ngại, vì cô hạnh phúc. Ôi trời ơi, có lẽ cô sẽ thay đổi sớm thôi, trở lại với cô bé hòa đồng, lanh lợi như trước thôi)
---------- Hết chap 4 ----------