(Sáng hôm sau, Xuân và Tùng cùng nhau tới trường. Để Xuân thực tập, sẽ có sự giúp đỡ nho nhỏ của những người bạn)
Linh: hello Xuân.
Xuân: chào.
Tùng: Xuân à, cậu mau quên quá vậy?
Xuân: ờ.... hé lô Linh. *vừa vẫy tay vừa cười*
Linh: ô mài gót!!!!! Xuân à, cậu đang vẫy tay chào mình, còn cười với mình nữa hả!!!!!
Xuân: ừ..... đúng rồi.....
Linh: nè, cậu tát mình một cái được không?
(Xuân định giơ tay tát Linh theo yêu cầu thì Linh nhanh tay hơn tát lại)
Xuân: ui da.
Linh: cậu có đau không?
Xuân: sao lại không đau hả!!!
Linh: vậy là không phải mơ à.
(Linh nhảy cẩn lên ôm Xuân, theo tính tình cọc cằn bao nhiêu nay, cô quát lớn)
Xuân: nè!!!!
Linh: ơ, xin lỗi.
Tùng: Xuân à, thân thiện, hòa đồng đi, cái gì mà kì quá dị.
Xuân: haizzz.... sao, sao cậu ngạc nhiên qua dợ?
Linh: trời ơi, thật là khó tin. Cậu có phải là nhỏ bạn lạnh lùng ngày nào của mình không vậy?
Xuân: phải mà, là mình đó *cười*
Linh: cười nữa kìa, cậu cười đẹp quá à!!!
Xuân: cám ơn.
(Ra chơi)
Tùng: cậu có thấy sự khác biệt chưa?
Xuân: rồi.
Tùng: nữa, lại lạnh lùng, trả lời cộc lốc nữa.
Xuân: ok, thấy rồi. Tôi mệt quá, có cố thay đổi thì cũng chỉ là diễn thôi, tôi không muốn diễn nữa đâu, phiền phức lắm.
(Xuân nói rồi bỏ đi, có lẽ cô không thể thay đổi được rồi, sự hận thù trong cô quá lớn, nó đã áp đảo tâm trí của cô, cô không thể trở lại được nữa)
Tùng: phải làm sao mới có thể khiến trở lại đây, cậu rất muốn là chính mình mà.
Xuân: nó sẽ xảy ra khi tôi có thể chấp nhận bà ta là mẹ của tôi, nhưng điều đó, cậu nghĩ nó có diễn ra hay không?
Tùng: chuyện này....
Xuân: tôi không muốn thay đổi nữa.
(Khi Xuân và Xuyến về đến nhà)
Mẹ: hai con ăn cơm đi.
Xuyến: dạ.
Xuân: tôi không đói.
Mẹ: con, không đói cũng phải ăn cho có sức chứ.
Xuân: tôi đã nói là tôi không đói!!!
(Xuân bỏ lên lầu, bà mẹ chạy theo Xuân thì bất cẩn vấp té)
Mẹ: aaaaaa!!!!!
Xuyến: mẹ. Mẹ ơi, mẹ. *khóc*
Xuân: ....... bà.....
Mẹ: Xuân à, ăn cơm đi con. *nhắm mắt
(Xuân chạy xuống đỡ mẹ dậy rồi đưa bà ta vào bệnh viện. Nhưng đã muộn, bà ấy đã phải ra đi, bà muốn gặp 2 đứa con lần cuối)
Xuyến: mẹ ơi, con chưa báo hiếu được cho mẹ, mẹ đừng đi mà.
Mẹ: mẹ xin lỗi, mẹ không thể. Mẹ yêu con lắm Xuyến à.
Xuân: không, mẹ đừng đi. *rưng rưng*
Mẹ: con, mới gọi ta là mẹ sao.
Xuân: dạ, mẹ ơi, mẹ đừng đi, con thương mẹ lắm.
Mẹ: mẹ cũng yêu con, yêu rất nhiều.
Xuân: mẹ làm ơn, đừng đi.
Mẹ: mẹ xin lỗi, mẹ đã quá mệt mỏi rồi. Hứa với mẹ, đừng khóc khi mẹ ra đi, nếu có kiếp sau, mẹ vẫn muốn được làm mẹ của 2 con.
*nhắm mắt*
Xuyến: mẹ, mẹ ơi. Aaaaaaa!!!!!!
Xuân: *hai dòng nước mắt đã rơi*
*không được khóc, đã hứa với mẹ rồi, không được khóc*
(Xuân lấy hai tay che miệng lại, cố kìm nén nỗi đau nhưng không thành. Cô sợ khóc sẽ ra tiếng đọng làm mẹ đau lòng, cô phải im lặng ngồi gục một góc rồi khóc trong hối lỗi)
(Lúc đó, Tùng và những người khác cũng đi vào bệnh viện thì thấy Xuân và Xuyến ngồi khóc)
Xuân: mẹ ơi, con xin lỗi. *khóc thầm, không dám lên tiếng nào*
Tùng: Xuân ơi.
Xuân: tại sao vậy. Tôi nói khi tôi công nhận bà ấy là mẹ thì tôi sẽ là chính mình, nhưng sao tôi có thể thay đổi trong trường hợp như vậy hả.
(Cô rất muốn vỡ òa ra, nhưng cô không thể vì đã hứa với mẹ, lời hứa đầu tiên cô hứa với mẹ)
---------- Hết chap 5 ----------