Chap cuối

97 4 3
                                    

(Sau khi ăn xong thì mọi người rủ nhau đi xem phim. Vì rạp phim gần nên mọi người đi bộ. Đang đi thì Xuân thấy có một quán nước nên định chạy qua đường để mua nước)
Xuân: anh, em qua mua nước nha.
Tùng: coi chừng xe đó.
Xuân: dạ......
(Lúc đó xe đang dừng đèn đỏ nên Xuân mới qua đường. Bỗng nhiên có một chiếc xe vượt đèn đỏ chạy với tốc độ nhanh tông vào cô)
Xuân: aaaaaaa!!!!!!
Tùng, Xuyến, Linh, Hưng, Phong: Xuân!!!
(Linh và mọi người chạy lại Xuân)
Linh: Xuân ơi, cậu có sao không?
(Linh đã bắt đầu sợ)
Linh: ôi trời, không thể nào.
Linh: không thể nào.....
Tùng: có chuyện gì vậy Linh?
Linh:.........
Tùng: mình hỏi là có chuyện gì vậy!!!!!!
Linh: đốt sống cổ có vấn đề, xương sườn đã bị gãy và có thể sẽ đâm vào phổi, tay chân cậu ấy đã không còn cảm giác.
Xuyến: Xuân ơi, em tỉnh lại đi Xuân......*khóc*
(Linh đang gọi cho bệnh viện)
Linh: alo.
Hậu bối: vâng.
Linh: mau đưa xe đến đường X ngay ngã tư, nhanh lên, đưa bệnh nhân vào phòng mổ đặc biệt, nhanh nhất có thể đi.
Hậu bối: vâng, tôi sẽ đi ngay.
(Sau khi xe tới)
Linh: đưa dây đai bảo vệ cho tôi.
Hậu bối: đây ạ.
(Linh dùng dây đai bảo vệ choàng nhẹ qua cổ của Xuân rồi đưa Xuân và mọi người lên xe)
Linh: nhẹ thôi, sai sót một chút thì sẽ nghiêm trọng lắm đấy.
Hậu bối: vâng.
(Khi tới phòng mổ)
Tùng: cho mình vào phòng mổ với, mình muốn ở bên cạnh Xuân.
Hưng: mình cũng vậy.
Phong: anh cũng vậy.
Xuyến: chị cũng vậy nữa.
Linh: ........ được rồi.
(Ca mổ diễn ra rất suôn sẻ, nhưng vì bị tông khá nặng nên chưa biết có thể tỉnh lại hay không, tất cả chỉ còn dựa vào sự sống của cô ấy đến đâu)
Linh: tạm thời thì ổn rồi, mọi người có thể thăm cậu ấy, nhưng đừng động vào não, cổ, sườn là được rồi.
Tùng: mình biết rồi. Mọi người có muốn nói chuyện với Xuân không?
Linh: mình còn việc phải làm nữa.
Phong: mình muốn ra ngoài nói chuyện với Linh.
Hưng: mình cũng vậy.
Xuyến: chị muốn ở lại.
Linh: được rồi, vậy mọi người ra ngoài đi.
(Sau khi mọi người ra ngoài, chỉ còn tùng và Xuyến ở lại với Xuân)
Tùng: anh rất muốn được nghe giọng nói của em, làm ơn đừng đi.
Xuyến: em là người thân duy nhất của chị, chị chẳng còn ai trên đời ngoài em đâu, tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. *khóc*
(30 phút sau)
Xuyến: chị đi vệ sinh chút.
Tùng: em sẽ ra ngoài mua chút trái cây, nếu cô ấy tỉnh lại em sẽ cho cô ấy ăn.
Xuyến: ừ.
(Sau khi Tùng đi thì Xuyến đi vào nhà vệ sinh, nhưng cô ấy nhà vệ sinh là để khóc, khóc rất nhiều. Bỗng nhiên cô hậu bối bước vào nói)
Hậu bối: mày không xứng đáng sống trên đời này nữa, tao mà không có Tùng, thì mày cũng đừng hòng có Tùng, mày chết đi.
(Nói xong, cô hậu bối kéo Xuân rơi xuống giường bệnh, não bị biến, sườn lại có vấn đề, cổ có đai bảo vệ nên không sao. Linh đang đi chụp CT cho một bệnh nhân thì thấy trên bảng thông báo có báo Xuân đang có vấn đề nên liền tức tốc chạy tới, Hưng và Phong cũng thấy nên chạy theo. Tùng ở bên ngoài thấy vậy nên cũng chạy theo xem có chuyện gì)
Tùng: chuyện gì vậy Linh?
Linh: Xuân gặp chuyện rồi, tới đó xem thử mới biết được.
(Ở trong phòng bệnh của Xuân, Xuyến nghe thấy tiếng động nên ra ngoài thì thấy cô hậu bối ở đó, còn Xuân thì đang nằm dưới đất. Cô hậu bối thấy vậy nên liền bỏ chạy, còn Xuyến thì lo cho Xuân. Cô hậu bối chạy ra khỏi phòng đụng phải Linh, nhưng cô ta vẫn tiếp tục bỏ chạy. Linh thấy Xuân đang nằm dưới đất thì rất hoảng sợ, còn mọi người thì vô cùng lo lắng. Cô y tá chạy vào thông báo)
Y tá: thưa bác sĩ, huyết áp của cô ấy đã mất, nhịp tim cũng đã không còn.
Linh: không thể như vậy, mang máy kích tim lại đây!!!
Y tá: dạ.
(Mọi người đứng một góc vừa nhìn vừa khóc, Tùng thì không cần nói, anh như người mất hồn vì sợ Xuân sẽ không còn nữa)
Linh: 200...... Kích!!!!
(Linh tăng thêm độ mạnh)
Linh: 300...... Kích!!!!
(Linh nói tăng thêm độ mạnh một cách trầm lắng vì khá mất hy vọng)
Linh: 400...... Kích!!!!
( Linh bắt đầu khóc, nói trong nỗi sợ hãi)
Linh: tăng hết mức........ Kíchhhhhh!!!!!!!
(, cô đã đi rồi sao, cô đã rời bỏ tất cả mọi người rồi sao)
Linh: không được, Xuân ơi mình xin cậu, quay trở lại đi, đừng có như vậy nữa mà. *khóc*
(Xuyến chạy lại chỗ Xuân, cầm tay Xuân rồi vừa nói vừa khóc)
Xuyến: Xuân ơi, em đừng có nhắm mắt nữa, em đừng ngủ nữa *khóc*
(Tùng bước từ từ tới giường bệnh của Xuân, anh hôn lên tay cô rồi đặt tay cô lên má của anh, hai dòng nước mắt của anh rơi xuống làm ướt tay cô. Bỗng nhiên, anh lại cảm nhận được hơi ấm của cô, cảm giác như cô đang nắm tay của anh, anh vội vã nói Linh)
Tùng: Linh à, mình cảm nhận hơi ấm từ tay cô ấy, cô ấy đang nắm tay mình nè, cậu thấy không Linh, cô ấy vẫn còn sống mà.
Linh: sao!!!! Kích tim lại một lần nữa đi.
(Lần này chỉ cần kích một lần là tim cô đã đập lại, mọi người mừng rỡ vì kì tích đã xuất hiện.
Cô hậu bối đã bị cảnh sát bắt và đã bị ở tù chung thân. Sau 5 tháng thì Xuân đã được xuất viện và được Tùng cầu hôn ngay trong ngày ra viện và đó cũng là ngày sinh nhật của cô. Thật hạnh phúc, cô và anh đã cùng trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng thì hai người đã hạnh phúc và chẳng còn gì có thể ngăn cách họ được nữa)
---------- Hết chap cuối ----------

Đơn giản là yêuWhere stories live. Discover now